Chén trà lừ lừ bay, giống như nó được một bàn tay vô hình nâng đỡ từ
bên dưới, Lạc Chi Dương đang định thò tay ra đón, bỗng hắn nghe Chu Vi
quát: "Đừng đụng vào đó!" Nói xong, bàn tay mềm mại của cô vung ra, đầu
ngón tay quẹt vào cạnh chén, làm cái chén Hắc Từ Thố Hào xoay tròn,
nước trà trong chén bị kích phát, bắn vọt lên cao hơn một thước, tạo cột
nước trong suốt, sắc màu như đào như tuyết.
Chu Vi một chỉ vừa chạm vô cái chén, cô vụt đỏ bừng hai gò má, thân
mình chẳng gượng lại được, cô bị đẩy lùi ngay về phía sau, nghe 'rắc rắc'
hai tiếng, lưng ghế của cô đã gẫy làm đôi. Thế đẩy lùi của cô gái vẫn không
gián đoạn, nghe 'rầm' một tiếng, người và ghế đã đâm xầm vào một cái cột
tròn, làm nguyên tầng lầu nhẹ rung lắc theo, bụi bặm từ trên rường, trên xà
nhà đổ xuống rào rào.
Lãnh Huyền bỗng đưa tay đón, chụp được cái chén đang xoay tròn, lão
nhấp một ngụm, dáng lơ đãng, nói: "Đồ kì dâm quái xảo, uống vô hổng có
mùi vị gì!"
Lạc Chi Dương hoàn hồn, hắn cuống quít nhảy dựng lên, chạy ra đỡ
Chu Vi, giọng gấp gáp: "Ngươi không sao chớ?" Chu Vi chu miệng, lắc
đầu, cô hít vào một hơi dài, mầu đỏ ửng trên má nhạt dần, cô nhỏ giọng
nói: "Ta vẫn ổn!" Lạc Chi Dương không hiểu những kỳ diệu vừa xảy ra,
hỏi: "Chuyện gì vậy? Cái chén kia bộ nó phát khùng giống ..." Chu Vi nhẹ
thở ra, cô ngoái nhìn chăm chú vào Minh Đấu, đôi môi mím nhẹ.
Minh Đấu cười nói: "Lãnh công công thân ở hoàng cung, những trò lạ
và hiếm ắt chứng kiến đã nhiều, cái tách trà hèn mọn này đương nhiên
chẳng lọt vào con mắt sành sõi của công công. Minh mỗ lưu vong hải
ngoại, nghèo rớt mùng tơi, ngoài bộ quẩn áo rách rưới này, chả có thứ gì
khác có thể chưng diện ra. Lãnh công công là đại thiện nhân, thiện nhân
làm việc lành, còn mong công công rủ lòng xót thương một con ma nghèo
xác xơ như ta mà ban cho ta chút ít vui thú!"