nói, ta đến đây trước một bước, Dương Phong Lai, lão chịu cá cược, bây
giờ thua, mau đưa vật đặt cược ra đây!"
Dương Phong Lai e hèm hai tiếng, lấy từ trong bọc nơi lồng ngực ra một
cái hộp, y định mở nắp, Minh Đấu đã giật ngay lấy cái hộp, cười to, gọi:
"Hầu trà, đem cho ba cái bát Hắc Từ Thố Hào, một bình nước thiệt sôi lên
đây!"
Hầu trà chứng kiến bản sự của ba người nọ, sớm đã lạc mất hồn phách.
Hắn dạ dạ, đem chén và bình nước sôi đến. Minh Đấu mở toang cái hộp,
nhón ra dăm lá trà bỏ vào trong chén, sắc trà xanh nhạt trăng trắng, xem
chừng không rõ xuất xứ, chỉ là khi rót nước sôi vào, trong lầu bỗng ngập
ngụa một hương lạ, nửa mùi trà, nửa mùi sữa, mà chẳng giống hẳn vào mùi
nào, lại có nét tử khí câu hồn đoạt phách.
Thi Nam Đình chăm chú nhìn chén trà, mặt đầy vẻ kinh ngạc: "Trà gì
thế này? Bốc mùi ngó bộ kỳ quặc!"
Dương Phong Lai mặt đang đen bỗng đỏ bừng, không nói gì. Minh Đấu
lại cười cười: "Ta biết rồi, trà này có tên là Thần Anh trà! Đó là cái món mà
lão Dương đã cướp được từ tay một tên yêu đạo!" Thi Nam Đình lấy làm
lạ: "Thần Anh trà? Sao bị gán cho một cái tên như vậy?"
.
Minh Đấu cười "Như cái tên hàm ý, trà này giống như trẻ con, được
nuôi sữa mẹ mà lớn lên." Hắn thấy Thi Nam Đình vẫn giữ vẻ nghi hoặc,
không khỏi giải thích," Lão Thi ông là người rất chân phương, không biết
đến những hiểm ác của đời. Nói cho rõ, trà này, không biết yêu đạo lấy
giống ở đâu, mỗi ngày đều tìm nhiều nhũ mẫu vắt lấy sữa để tưới cây trà,
cây trà lớn lên, cho mầm, cho giống mới, lại lấy mầm, giống đó trồng tiếp
bằng sữa... lâu ngày mới sản sinh thứ trà hương sắc như thế, tên yêu đạo đó
lòng ma dạ quỷ, coi trà này hệt như sinh ra từ sữa mẹ, nguyên anh còn hơn
trẻ sơ sinh, uống mãi thứ trà đó, lâu ngày có thể đắc đạo thành tiên."