lại đấy. Con thuyền hơi đằm xuống, người nọ thân như một con trốt, từ trên
thuyền, thừa thế tung mình lên rõ cao, dải lụa trong tay trái y lập tức vung
ra, quấn chặt vào hai cái cà kheo cắm trước lầu. Đôi cà kheo bị lực kéo uốn
oằn cong xuống, hệt như một cánh cung, dải lụa còn căng hơn sợi dây
cung, đã 'vù' một tiếng, đem bắn gã áo đen tuốt vào trong lầu.
"Dương Phong Lai!", người áo hoa cười cười, lớn tiếng la mắng,
"Thuyền là do ta mang đến, cà kheo cũng là do ta cắm xuống, đâu có thể để
cho ông dùng chúng mà tá lực kiểu ngoạn mục như thế được? Cái đó là ông
lấy lý lẽ ở đâu ra vậy?"
Dương Phong Lai không cao không thấp, có hai hàng râu thưa thớt chữ
bát, nghe lão ta nói thế, y trợn mắt, mở miệng mắng ngay: "Minh Đấu,
ngươi còn dám chường mặt ra mà nói, ngươi biểu ta, 'Tiên Nguyệt' là ở kế
miếu Phu Tử, ta chạy vòng vòng nơi miếu Phu Tử, đừng nói quán Tiên
Nguyệt, đến một cái lầu chó má cũng không thấy. Ngươi lừa ta đi đến miếu
Phu Tử, chính ngươi lại tà tà tới đây. Không tính, không tính, vụ cá cược
này là không tính!"
Minh Đấu cười: "Dương Phong Lai, không phải hai năm trước ông đã
có đến đây sao? Ai kêu ông không tự mình nhớ lấy đường? Bộ hễ ta nói
miếu Phu Tử, là nó ở miếu Phu Tử hay sao? Ta lại không phải cha ông, ông
nghe theo lời ta làm chi!"
Dương Phong Lai nghẹn thở, tức giận đến hai mắt trắng dã. Chợt thấy
Thi Nam Đình thở dài: "Minh Đấu, lời ông nói đó là cường từ đoạt lí, ông
biết rõ lão Dương vốn hay lạc đường, ông lại chỉ dẫn bậy bạ, đó không phải
lường gạt thì là cái gì?" Dương Phong Lai gật đầu lia lịa: "Lão Thi nói thiệt
là có lý!"
Minh Đấu cười, đáp: "Lý lẽ cái gì? Binh bất yếm trá, tướng quân ra trận
đánh giặc cũng bày mưu tính kế lường gạt đối phương kia mà! Nói gì thì