“Rõ là không biết trời cao đất rộng!” Chu Vi nhẹ lắc đầu,”Người ta làm
thì xem thật hay ho, nếu để ngươi vô đó, muốn di chuyển một bước cũng
đừng hòng!”
Lạc Chi Dương lấy làm lạ, hỏi cô: “Tại sao vậy?”
“Ngươi xem kỹ mà xem!” Chu Vi chỉ vào chỗ đó trên con sông, “Cà
kheo kia là bằng tre cật tạo nên, bỏ xuống nước thể nào cũng nổi dựng lên.
Một khi đi cà kheo dưới sông, hai chân chợt cao chợt thấp, nhất định là sẽ
bị xiêu xiêu vẹo vẹo, mà hắn còn vừa đi vừa nâng thuyền, cả thuyền cộng
người trên thuyền nặng cũng cỡ hơn ngàn cân, lắc qua lắc lại như con vụ,
hắn còn phải dấn cà kheo cho chạm thật sát vào đáy sông, chưa kể nước
chảy siết, tạo thêm lực cản vào cà kheo. Cà kheo càng cao, lực cản càng
lớn, nếu hắn không có sức mang nặng ngàn cân, đừng hòng nhấc nổi ngay
cả một chân!”
“Ngay cả có khí lực cũng không làm nổi!”, Lãnh Huyền chậm rãi
nói,”Trò đó cần công phu nội gia thật cao siêu, không có cái xảo kình hạng
nhất đó, đừng mong có thể đạp thẳng cà kheo xuống, chỉ làm cho cây tre
cật gẫy đôi tức thì!”
Nói đên đấy, gã áo trắng bạc màu ngồi kế bên bỗng hừ một tiếng, Lạc
Chi Dương đưa mắt nhìn qua, người nọ chỉ mải uống trà, đến ngay cặp mắt
y cũng không trông về phía bên này.
Bộ dạng đi cà kheo coi thật thần kỳ, người nọ sải từng bước dài cỡ một
trượng, trong chốc lát đã tới trước mặt quán “Tiên Nguyệt”, hắn đột nhiên
dừng bước, nhẹ nhàng đẩy chiếc thuyền đen một đẩy, rồi đặt nó xuống mặt
nước. Cặp cà kheo không còn chịu sức nặng của thuyền nữa, đã bị nước
đẩy nổi hẳn lên trên. Người nọ mượn lực đẩy đó, tung mình lên cao, giưã
không trung , hắn xoay chuyển thân mình, nghe ‘kịch’ một tiếng, cà kheo
đã được phóng xuống trước trà quán, đâm xuyên qua làn gạch xanh lót sân,
cắm vững vàng xuống đấy.