đi đến ngồi vào một cái bàn kế bên, cất cái giọng thiếu hơi: “Hầu trà, cho
một chén Lục An Qua Phiến!”
Hầu trà mặt tái mét, rón rén lần theo vách tường đi xuống dưới pha trà.
Gã áo trắng bạc vẫn ngồi đấy, thở hổn hển. Lạc Chi Dương trông thấy vô số
món đồ bằng sắt kết hợp lại thành quả cầu, dính nhau không rời, cổ quái
khộng thể tưởng, hắn đâm tò mò, cứ dán chặt mắt vào quả cầu mãi khômg
thôi. Chẳng dè gã áo trắng bạc màu ngoái lại, khi bốn ánh mắt lạnh lẽo
chạm vào nhau, Lạc Chi Dương chợt run bắn người, phải cuống quít cụp mi
mắt xuống.
Đúng lúc ấy, từ phía sông lại nổi lên một tràng tiếng hò reo kinh hoàng,
không ít người rùng rùng đổ xô từ khắp mọi căn nhà ven sông chạy ra xem,
họ dồn mắt nhìn, tay chỉ chỏ về cùng một hướng nơi xa. Lạc Chi Dương
rảo mắt nhìn vào, hắn kêu ‘ủa’ một tiếng kinh hãi. Chỉ thấy từ nơi xa xa,
một chiếc thuyền buồm màu đen, bay lửng lơ cách bên trên mặt nước
khoảng vài thước, đang chầm chậm tiến về quán, đầu thuyền có một mụ tay
chèo, đuôi thuyền có một gã sào công. cả hai mặt mày tái xanh tái xám
đang cùng la hét chói lói, cùng vẫy, cùng quơ loạn tay về phía hai bên bờ
sông.
Thuyền bay trên không! Giưã ban ngày ban mặt lại xảy ra một việc quái
đản, trong lòng Lạc Chi Dương phát hoảng, nhận thấy chiếc thuyền bay đó
tiến vào mỗi lúc một gần. Bỗng nhiên, hắn nhìn ra cái áo diệu bên trong của
thuyền bay, thuyền không phải tự thân nó lửng lơ trên không, mà vì bên
dưới có một người đang dùng hai tay tận lực nâng cao con thuyền, dưới
chân kẻ đó là hai cái cà kheo, mường tượng như một con cò chân dài, hắn
đang sải bước đi vào bờ sông bên này.
Lạc Chi Dương bật cười, nói: “Cái trò này xem hay quá, mình mà có
công phu thì cũng làm thử chơi cho biết!’