Chu Vi , Lạc Chi Dương nhìn nhau, người nọ có thể thấy nét kinh ngạc
trong ánh mắt người kia. Sau một khoảnh khắc lặng yên, bạch y tăng đã lên
đến tầng ba, khi nhìn gần, hoà thượng này khá là cao, hơn người bình
thường một cái đầu, thân hình cân đối, da dẻ trắng mượt, xem về khuôn
mặt, ngũ quan, hình dung tuấn tú, coi không giống nam tử, nó như nặn, như
vẽ, nhưốm vẻ hoà hoãn mà kiên nghị. Thấy ba người, hắn nở nụ cười trông
tựa hoa nở, như trăng rầm, tầng lầu trà quán này dường như cũng bừng
sáng theo lên. Nhạc Chi Dương tuy là nam tử, nhìn nụ cười đó, tự dưng gã
không khỏi mặt đỏ bừng, tim rộn rã, gã nhìn trộm vào Chu Vi, thấy cô gái
cũng đang chú mục vào nhà sư, có nét mê đắm trong ánh mắt.
Bạch y tăng tiến hai bước tới ngồi tại cái bàn trong góc, cất giọng trong
trẻo: "Hầu trà, đem cho một bình Quân Sơn Bích Loa Xuân." Thanh âm
thanh thoát, nghe như tiếng châu ngọc chạm nhau.
Chẳng mấy chốc, hầu trà bưng khay trà đặt lên bàn, bạch y tăng vẻ
thung dung, tự châm trà ra chén mà uống, mắt không hề nhìn về phía ba
người.
Lãnh Huyền lại hơi hơi cau mày, lão giữ tách trà trong tay, không uống,
cũng không đặt cái tách xuống.
Chợt ven sông nổi lên một tràng huyên náo, Lạc Chi Dương tò mò, ghé
vào cửa sổ nhìn ra, thấy trên con đường dọc bờ sông, một người đàn ông
trung niên đang đi đến, y mặc áo dài nhà nho mầu trắng bạc phếch, trên đầu
đội mũ đính ngọc trai xuyết bạc, sắc mặt xanh xanh, hơi tái xám, giống như
người bệnh, bước chân loạng choạng lảo đảo như muốn té ngã.
Đi theo không xa sau lưng y là một đám đông đàn ông lẫn đàn bà, người
thì trần trùng trục, rõ ra một anh đồ tể, có kẻ tạp dề ngang eo, tay áo lấm
lem dầu mỡ, dáng chừng một ả đầu bếp. Người đi trong đám đông hò reo
dức lác, miệng mệt thở phì phò vì chạy nhiều, nhưng cho dù họ chạy nhanh
đến đâu đi nữa, cũng chẳng theo kịp gã bệnh hoạn áo trắng bạc màu.