Tiếng ca làm kinh động hai bờ sông, từ bên trong các nhà thuỷ tạ, lầu
các, nhiều kĩ nữ rủ nhau chạy ra, nhìn xem tăng nhân nọ, đều vẫy tay reo
mừng. môi mắt bạch y tăng cũng hiển lộ nét cười, hắn liên tục vung vẩy
ống tay áo trái để đáp chào bọn họ.
Chu Vi rất ngạc nhiên, hỏi: "Nhà sư đó là ai? Là người xuất gia, tại sao
ông ta cùng mấy kĩ nữ kia lại có vẻ thân quen đến thế?" Lạc Chi Dương
cười nói: "Ta không quen biết ông sư đó, đã chỉ được nghe nhiều người nói
đến. Hắn tự xưng ‘tình tăng’, từng lăn lóc nhiều năm ven sông Tần Hoài
này, nghe đồn các ngón cầm kì thư họa của hắn đều thuộc hạng tuyệt diệu,
cộng thêm dáng vẻ thanh lịch, giọng ca rung động lòng người, bọn danh kĩ
ven sông đây không ai không dính điều tiếng với hắn."
Chu Vi nghe giải thích xong bỗng phát bực bội, cô nói: "Hắn thân ở cửa
không, sao có thể qua lại cùng mấy bọn liễu ngõ hoa tường cho được?
"Tình tăng’ nỗi gì, hừ, ta thấy phải gọi là ‘dâm tăng’ mới đúng!"
Ngoài miệng dè bỉu, nhưng trong lòng cô cũng không khỏi tiếc thầm:
"Tiếc thay cho một thân phong độ nhường ấy, ôi, bàn về giọng hát lời ca,
thập thất ca cũng phải nhường hắn một bậc!"
Lãnh Huyền đột nhiên hừ một tiếng, nói: "Qua lại với ngay cả liễu ngõ
hoa tường, chưa hẳn là dâm tăng, ngồi chỉnh tề trên bục cao của miếu
đường, vị tất đã quân tử. Trong thiên 'Xao Hào ca', Lữ Đồng Tân có luận
rằng: ‘Người tu đạo, là hán tử tiêu sái thực sự, tửu là thân hữu tốt, mặt hoa
là bạn bè, tìm chân đạo trong chốn liễu ngõ hoa tường, vui hưởng chân đạo
chỉ ở chốn ngõ liễu tường hoa. Nếu cấm tuyệt tửu sắc, chẳng qua chỉ đạo
hạnh hạng thứ ba của đám cao tăng kia, của lũ đại đức nọ, dù vẻ mặt coi
thanh cao đạo mạo, nhưng trong lòng chúng tràn ngập điếm đàng, gọi bằng
một chữ thì là 'tăng', hai chữ 'hòa thượng', ba chữ 'quỷ nhạc quan', bốn chữ
'sắc trung ngạ quỷ'!"