vùn vụt như tên bay, ngay cả chính mình, một khi hồi cung, sợ là rốt cuộc
không còn cách nào đi ra được nữa, Nghĩ vậy, trong lòng sầu muộn, cô
không để tâm đến cái sắc mặt khó coi của Lãnh Huyền, cả tiếng cười, nói:
"Ngươi vừa đả động tới, làm ta cũng thấy bụng có chút đoi đói, vậy y theo
lời ngươi, mình đi nhâm nhi trà, nhấm nháp điểm tâm đi!"
Lãnh Huyền vội la lớn: "Công chúa điện hạ..." Chu Vi mỉm cười: "Lãnh
công công, ngươi đừng quá gấp vội, ta đều có cân nhắc. Chẳng qua, nơi này
không phải như trong cung, lão cùng ta nên thay đổi xưng hô, vào trà lâu. ta
gọi lão làm Lãnh tiên sinh, lão kêu ta bằng tiểu chu là được!" Lãnh Huyền
nói: "Lão nô không dám!" Nói xong, lão nguýt Lạc Chi Dương một cái, hai
đạo mục quang nom thật hung tợn, hận không được xẻo hai miếng thịt trên
người tên tiểu tử này. Lão trong lòng cứ việc bực bội, nhưng vốn chẳng làm
gì được hai cái đứa con nít đó, lão bất đắc dĩ đành đi theo hai người vô
quán "Tiên Nguyệt".
Tiệm trà này cao chừng ba tầng, mái lợp ngói xanh, cột kèo sơn đỏ,
trông ra một dải sông nước gờn gợn khói sóng, tầng lầu thật rộng rãi và
thanh nhã. Lúc ấy còn sớm, chưa có khách, trên lầu vắng lặng, ba người
ngồi vào bàn ở lầu ba trông ra mặt sông, gọi một bình trà Long Tỉnh sản
xuất trước thời Minh, bốn món điểm tâm thượng hạng, tuy phần tinh tế kém
hoàng cung, nhưng cũng có một phong vị khác lạ. Lạc Chi Dương cười nói,
tay chỉ chỏ vào mấy chỗ trên sông, miệng thuật lại những sự tích phong lưu
thú vị, Chu Vi lặng im nghe chuyện, cô mơ mơ màng màng, như mộng như
ảo. Chỉ tiếc một nỗi, nếu là nằm mộng, cũng phải có lúc tỉnh giấc, thế
nhưng những diễn tiến thực tế đang xảy ra lúc này, cô sợ khó lòng được
sống lại. Cô cúi trông bọt nước trong chén trà, bỗng nhiên cảm thấy mình
không làm chủ được vận mệnh mình, cô cảm thương cho số kiếp nổi trôi
trôi nổi không biết sẽ trôi dạt về đâu.