không khỏi thất lễ, mong công chúa lấy đại cục làm trọng, đừng làm khó
lão nô."
Chu Vi bảo: "Nói thật hay, lão không làm khó Lạc Chi Dương, thì ta
cũng không làm khó lão!"
Lãnh Huyền trong lòng hắc ám, lão đưa mắt hằn học liếc sang, Lạc Chi
Dương tay chắp sau lưng, gã nghiễm nhiên kiếm được chỗ dựa nặng tựa núi
cao, mặt hiện đầy nét cười hì hì, rõ là đang đắc ý. Lãnh Huyền tức giận
bầm gan tím ruột, hận không thể tung ra một cước, đá văng tiểu tử này
xuống sông nuôi cá.
Không cách nào khác, ba người quay đầu đi trở về miếu Phu Tử, mới đi
được chừng trăm bước, Lạc Chi Dương bỗng nói: "Đi trọn nửa ngày, công
chúa điện hạ chắc cũng thấy khát? Bên kia có cái ‘Tiên Nguyệt cư’, trà
thơm ngon, điểm tâm càng tuyệt diệu, ngồi ở trên lầu đó mà thưởng lãm
sông Tần Hoài, đúng là ít có nơi nao tốt hơn!"
Lãnh Huyền nghe vào trong tai, lão gần như muốn nổ ruột, nhưng
không tiện ra tay đánh mắng hắn, lão đành phải lớn tiếng nói: "Thì giờ gấp
rút, đến lấy món đồ vật kia mới là đứng đắn!"
Lạc Chi Dương bỗng dưng hoá điếc, hắn cười giả lả, mở miệng tự mình
nói cho mình nghe: "Đáng tiếc giờ đang là ban ngày, những cái kỳ thú của
sông Tần Hoài đều vào buổi tối, công chúa mấy khi được ra ngoài cung
thay đổi không khí, nếu không được thấy cái náo nhiệt hạng nhất, ít ra cũng
nên hưởng cái thú thứ hai của thưởng lãm phong cảnh, nhâm nhi chén trà,
nhấm nháp điểm tâm, ngắm nhìn cảnh sắc con sông này, coi như là không
uổng công đã đi một chuyến."
Chu Vi hiểu được tâm tư Lạc Chi Dương, biết hắn không đành lòng chia
tay mình, tìm trăm mưu ngàn kế để kéo dài thời gian, hai cái bán canh giờ
này, bình thường thì coi thấy không ngắn, giờ phút hiện tại thì đúng là đi