này, đi lui trở lại, buộc phải lội bộ ngược đường dọc bờ sông Tần Hoài
thêm một lần nữa. Lão thái giám ra tay như chớp giật, lão nắm chặt vào vai
trái Lạc Chi Dương, tiểu tử nọ đau thấu xương, lập tức kêu rên thảm thiết.
Lãnh Huyền lớn tiếng la, "Xú tiểu tử, ta có thể làm ngươi tái sinh, cũng có
thể làm cho ngươi chết, ngươi mà còn dám lừa gạt ta lần nữa, ta dứt ngay
cái mạng nhỏ nhoi của ngươi liền!"
Lãnh Huyền nghiến răng, định làm dữ, lão không để ý tới một bàn tay
mềm mại, trắng mịn đang phất vào lão, đưa năm mũi chân khí mạnh mẽ
thâm nhập vào tận kinh mạch, với tu vi của lão, Lãnh Huyền cũng cảm giác
cánh tay đau nhức, theo bản năng, lão quài ngược tay lại một đòn phản thủ,
đã nắm gọn ngay được một cổ tay mềm mại, người nọ hừ nhẹ một tiếng,
giọng nghe thanh thoát khả ái. Lãnh Huyền thót tim, lão cuống quít buông
tay, nhảy dựng một bước ra sau, miệng nói: "‘Phất Ảnh thủ’ danh bất hư
truyền, Lãnh mỗ ra tay nóng vội, mong được công chúa rộng lòng tha thứ!"
Chu Vi vuốt ve chỗ đau nơi cổ tay, trong lòng ngầm kinh hãi, cái phất
tay vừa rồi chính là một đòn ‘Phất Ảnh thủ’ của 'Thái Hạo cốc’, âm kình từ
năm ngón như có như không, thoạt trông thì tưởng vô hại, nhưng nó có thể
đả thương kinh mạch, tạng phủ của đối thủ, đòn này chuyên phá các loại
chân khí hộ thể. Lãnh Huyền chẳng những dường như vô sự, lão phản công
một trảo, gần như triệt phá mất ‘Ngưng Hà thần công’ của cô, khiến cổ tay
cô tưởng chừng sắp vỡ vụn.
"Lãnh công công!" Chu Vi gắng định thần, cô gượng một nụ cười, nói:
"Lạc Chi Dương chẳng phải đã nói đấy ư, hắn mải chuyện trò cùng ta, lỡ
quên lửng việc tìm kiếm thạch ngư, người ta vốn không là thánh hiền, cũng
có lúc lầm lỡ. Thượng thiên còn có đức hiếu sinh, Lãnh công công, làm sao
công công chỉ vì một chút lỗi mọn mà lại muốn huỷ hoại tính mệnh hắn?"
Lãnh Huyền nén giận, nói: "Công chúa còn chưa biết, tiểu tử này huyên
thuyên bày chuyện ma quỷ, có trời mới biết hắn tính toán gì?"