"Chuyện ma quỷ huyên thuyên?" Chu Vi đưa mắt liếc Lạc Chi Dương,
tên này vuốt vuốt bả vai, chường vẻ mặt của kẻ đang bị oan ức, Chu Vi
không khỏi buột miệng, "Ta thấy hắn đàng hoàng lắm mà, những gì hắn nói
đều là lời nói thành thật!"
Lãnh Huyền cả giận: "Cô thấy hắn nói những lời nói thật, chỉ vì cô với
hắn......" Nói đến đấy, lão muốn nói lại thôi, Chu Vi dòm vào lão: "Ta với
hắn cái gì?" Lãnh Huyền hừ một tiếng, đáp: "Nói ra có hơi khó nghe, công
chúa trong lòng tự hiểu là được."
"Ta một chút gì cũng không hiểu được!" Chu Vi bất động thanh
sắc,"Đang chờ nghe Lãnh công công chỉ điểm bến mê!"
Lãnh Huyền chăm chú nhìn công chúa, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lão
hằn học nuốt xuống một ngụm nước miếng, rồi bỗng dưng lão cười cười:
"Công chúa điện hạ là đấng vạn kim, ngài so đo với cái kiến thức tầm
thường của lão nô làm gì. Thì giờ gấp gáp, mình lấy thạch ngư rồi còn sớm
hồi cung mới là đứng đắn! Lão có bực tức tiểu tử này, tất cả cũng đều vì
công chúa!"
"Vì ta?", Chu Vi nhẹ cười ruồi,"E rằng vì chính lão đó! Lãnh công công,
ngươi dụ dỗ, mang ta ra ngoài cung, phạm phải tội gì?" Lãnh Huyền ngơ
ngác, lão thất thanh: "Công chúa điện hạ, chính là ngài bám vào lão, đòi tới
đòi lui, lão mới phải chịu mang ngài ra ngoài..." Chu Vi cười, nói: "Ai thấy
ta bám vào ngươi? Đến trước mặt phụ hoàng, thánh thượng tin lời ngươi,
hay vẫn là tin ta?"
Lãnh Huyền vừa sợ vừa tức, nảy sinh ra một niềm hối hận, lão tự trách
mình không kiên trì khi bị tiểu công chúa này quấn vào lão, đã đầu hàng
khi cô ta khóc lóc ỉ ôi, đã đem cô xuất cung, giờ đây, đi dễ về khó. Lão tự
hiểu mình đang sập bẫy, đành phải gắng kìm chế cơn giận dữ. mà xuống
nước, chậm rãi nói: "Công chúa điện hạ, lão nô trong một lúc nóng vội,