LINH PHI KINH
LINH PHI KINH
Phượng Ca
Phượng Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 3 : Đông Đảo Tam Tôn 2
Chương 3 : Đông Đảo Tam Tôn 2
Dịch giả: livan
Nguồn: https://linhphikinh.wordpress.com
Đang trong cơn u sầu, cô chợt nghe từ trên sóng nước vọng đến một
giọng ca trong sáng:
"Lục đại phồn hoa, xuân khứ dã, canh vô tiêu tức. Không trướng vọng,
sơn xuyên hình thắng, dĩ phi trù tích. Vương Tạ Đường tiền song yến tử, Ô
Y hạng khẩu tằng tương thức. Thính dạ thâm, tịch mịch đả cô thành, xuân
triều cấp. Tư vãng sự, sầu như chức. Hoài cố quốc, không trần tích. Đãn
hoang yên suy thảo, loạn nha tà nhật. Ngọc thụ ca tàn thu lộ lãnh, yên chi
tỉnh phôi hàn cung khấp. Đáo như kim, chích hữu Tương Sơn thanh, Tần
Hoài bích!"
Khúc hát này (điệu 'Mãn giang hồng') chỗ trầm chỗ bổng vang vọng
trên khắp mặt sông, khi cao, cao tựa mây xuyên đầu núi, lúc thấp, thấp như
phát từ cung đàn trầm, liền lạc không ngừng. Dứt khúc ca, dư vận miên
man tựa sương mù vẩn vương hẻm núi, mãi chẳng tản đi.
Chu Vi không khỏi kinh ngạc, cô nhìn về phia đó, thấy một con thuyền
nhỏ từ đầu sông đang trôi xuôi, đứng đầu thuyền là một tăng nhân trẻ tuổi,
thân hình cao lớn, dáng vẻ tuấn tú, tăng bào một mầu trắng vờn bay trong
gió, nom tựa như mây trôi sương cuộn đang chập chờn che khuất vầng
trăng thanh. Chu Vi thầm cao hứng tán thưởng: "Giọng ca hay, phong thái
đẹp"