Nghe lão bàn luận, Lạc Chi Dương thích thú, cười hỏi: "Đạo hạnh mà
còn phân cao thấp à? Đệ tam lưu thì như thế, vậy đệ nhị lưu sẽ ra sao?"
Lãnh Huyền nói: "Đạo hạnh đệ nhị lưu là, thấy tửu phải uống, gặp sắc
thì dâm, dù bị lôi cuốn vào những cám dỗ của thế tục, nhưng thường biết
dừng đúng lúc, luôn giữ lương tâm khi gặp tình huống khó lường. Cái đó
giống như người qua cầu độc mộc, bên dưới cầu là những sa ngã của sự
non dại, sẩy bước chân ắt bị chìm đắm vào trong đó.Hạng nhân vật kiểu đó,
khi họ đi trọn đường đạo gian nan, cuối cùng vượt trội hơn hẳn lũ ngụy
quân tử, bọn sư hổ mang."
"Còn đệ nhất lưu thì sao?" Lạc Chi Dương lại hỏi.
"Đạo hạnh đệ nhất lưu, uống rượu mà không say sưa,thấy sắc vẫn không
lạm dâm, vào được thì ra được, đi đến được thì lui về cũng được, hoà đồng
với tất cả, lội nước bùn mà không nhiếm bẩn, trong vòng thế tục không
nhiếm bụi trần, cho dù vào chốn ngõ liễu tường hoa, cũng sẽ không đánh
mất tấm lòng son sắt vì đạo!"
Lạc Chi Dương cười nói: "Mấy nghị luận này nghe thiệt thú vị, vậy thì,
xin hỏi Lãnh, Lãnh tiên sinh, ông sư đó sắp xếp vào hạng nào trong ba cái
lưu đó?" Lãnh Huyền cười mà không đáp, nhắp một chút trà, bình thản hỏi:
"Các vị hai người uống vậy đủ chưa?" Chu Vi chưa kịp nói gì, Lạc Chi
Dương cướp lời: "Còn chưa đủ!" Lãnh Huyền liếc hắn, chẳng có vẻ gì là
tức giận, lão thở ra, nói: "Chẳng sao, dù gì, mình không thể đi được nữa
rồi!" Lạc Chu hai người đâu mặt ngó nhau, Chu Vi lấy làm lạ: "Sao lại đi
không được?"
Lãnh Huyền nhíu mày, trầm mặc không đáp.
Lạc Chi Dương nghĩ thầm có chuyện gì khác thường, hắn ngoái trông
ra, thấy bạch y tăng, tụ bào khoáng khoát, dáng đi như nước chảy mây trôi,
đang chầm chậm tiến bước về quán "Tiên Nguyệt".