Lạc Chi Dương hết sức kì lạ, hắn chú thần nhìn kỹ, phát hiện mé sau gã
đó, ngoài đám đông kia, còn có rất nhiều đồ vật kỳ quái đủ loại, có dao mổ
heo, có móc treo thịt, có chảo sắt dùng chiên xào, có thanh cời lò lửa, thấy
luôn cả chậu sắt, sạn xào thức ăn, mỏ neo, cuốc xẻng…
Những đồ vật đó thảy như có sức sống, cái thì nhảy tung tăng, cái thì
chạy lạch bạch, còn có thứ vừa chạy nhảy, vừa kêu leng keng, bất kể to nhỏ
lớn bé thế nào, chúng đều kết dính chùm đi theo bên mình gã áo trắng.
Gã áo trắng bạc màu có vẻ thong dong, đi chợt nhanh chợt chậm, bước
ngắn tầm một thước, bước dài đến cả trượng, khi gã đi ngang qua một cửa
hiệu thêu thùa, từ bên trong bỗng bay ào ra một vầng kim thêu dầy đặc, hệt
như ong vỡ tổ. Lạc Chi Dương còn đang kinh ngạc, gã áo bạc trắng vung
tay một phát, một cái chảo sắt từ dưới gót chân gã vụt tưng lên, nghe leng
keng leng keng liên hồi bất tận, đầy trời kim thêu bỗng dưng bay biến hết
không biết về phương nao. Bà chủ tiệm thêu thùa không biết xảy ra chuyện
gì, cài tạm cây kim đang cầm xuống dải lụa trong tay, bà bước ra xem, bà
phát hoảng khi chứng kiến cảnh tượng chảo sắt kim thêu đó, đôi chân bà
nhũn xuống, làm bà phải bíu tay vịn mà đứng dựa vào khung cửa.
Đám đông đuổi theo gã cũng thấy không ổn, lần lượt ngừng bước, họ
đứng xa xa, ngẩn ngơ quan sát. Gã áo bạc màu kéo theo mình một đống đồ
vật bằng sắt, đi đến gần quán trà “Tiên Nguyệt”, gã ngẩng đầu đọc tiêu ký
và bảng hiệu, rồi đưa một tay che miệng, gã ho khan hai tiếng, xong rồi, tay
trái vươn ra, gã khua một vòng, nghe đinh đinh đang đang một loạt, những
đồ sắt đang nằm đầy mặt đất bỗng nhảy dựng lên, chúng kết nối lộn xộn
vào với nhau thành một quả cầu sắt. Gã áo trắng bạc phơ lơ đãng đưa tay
nâng quả cầu sắt lên, giống như ta đưa tay bưng một rổ kẹo, rồi gã lảo đảo
đi vào trà quán.
Trên lầu ba, mọi người chỉ nghe tiếng cọt cà cọt kẹt, âm thanh của
nguyên toà nhà gỗ đang rung chuyển. Chẳng mấy chốc, gã áo trắng bạc
màu xuất hiện, gã đưa mắt liếc sơ một vòng, rồi gã thẩy quả cầu sắt xuống,