Người nọ cười ‘hì’ một tiếng, rời cà kheo, nhảy vào trà lâu, y ném hai
cây gậy trúc cắm xuống trước quán trà, làm chúng lay động liên hồi.
Lạc Chi Dương nhìn kỹ người vừa tới, thấy hắn tuổi độ tứ tuần, mặt
gầy, râu dài, trên mình diện một áo vải hoa màu sặc sỡ, quần áo xộc xệch,
trong ánh mắt xảo quyệt có đôi nét khôi hài, mới gặp tưởng là một tay mại
võ Sơn Đông bán thuốc dạo, quyết chẳng thể tưởng được hắn mới vừa hiển
lộ một tuyệt kỹ kinh ngườii.
Người áo hoa đưa mắt liếc một vòng, mỉm miệng cười, nói: "Thi Nam
Đình, ông đến khá sớm nhỉ!" Gã áo trắng bạc màu hừ một tiếng, hỏi: "Tại
sao chỉ có mỗi mình ông thôi? Dương Phong Lai đâu?"
Người áo hoa cười, đáp: "Bọn ta đánh cuộc với nhau, ta đi theo đường
sông, hai chân không được dính tí nước nào, hắn thì đi theo lối mái nhà,
cấm không được làm tróc một hòn ngói, xem xem ai đến đây trước. Hiện
thời, ta đến trước hắn một bước, xem chừng hắn bịnh cũ tái phát, gặp nơi
đây nhà cửa san sát như bát úp, đối với hắn, thật đúng là một tòa mê cung!"
Nói đến đấy, hắn ngoái trông lại, cười, "Kià, hắn cũng đã đến rồi kia!"
Mọi người quay ra nhìn, thấy một người áo đen, di chuyển thân mình
như rồng, như rắn, đang nhô lên thụp xuống trên những mái nhà bên kia
sông, trong tay hắn là hai dải lụa bạch thanh mảnh, chúng như vật sống, kế
tục nhau quấn vào gờ mái nhà, vung một cái, kéo một cái, nhoang nhoáng
đưa hắn nhảy vượt qua nhiều căn nhà, người bên dưới trông thấy thế, đều
hè nhau kinh hãi mà la hét ầm ĩ.
Chỉ trong chớp mắt, người nọ đã đến bờ sông bên kia, nơi đối diện trà
lâu. Người áo hoa cười cười: "Đây mới thực là tuyệt đây, để xem hắn qua
sông bằng cách nào?" Chỉ thấy dải lụa trong tay trái người nọ quấn vào góc
một căn nhà, nó căng ra, đưa y đằng không ra giữa sông, rồi dải lụa đó bay
vòng vèo theo sau y, dải lụa bên tay phải đã được y vung ra, không mau
không chậm, đã quấn thít ngay vào chiếc thuyền đen mà người áo hoa để