Đứng kế bên, Lạc Chi Dương nghe mà giật mình, theo khẩu khí Minh
Đấu, rõ ràng hắn biết Lãnh Huyền. Lại nhớ đến câu nói hồi nãy của Lãnh
Huyền, hắn chẳng khỏi lo thầm. Chuyển ánh mắt sang bên bàn Minh Đấu,
trong ba người, Dương Phong Lai đang từng ngụm từng ngụm nhấm nháp
trà; Thi Nam Đình điềm nhiên ngồi thẳng lưng, hai mắt đặt vào nước trà
trong cái chén Thố Hào Tùng Văn, thần sắc mê man, tựa hồ đang lạc vào
một thế giới khác ẩn tàng trong chén. Về phần Minh Đấu, hắn trước sau
vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, bộ dạng bất cần đời.
Lạc Chi Dương trong lòng mù mờ, hắn lại dòm sang nhà sư nọ, thấy y
mặt mày hớn hở, mắt sáng như sao, tia nhìn mang vẻ đánh giá từng người
hiện diện trên lầu ba, kiểu cách tựa khách nhân đang theo dõi một vở tuồng
hát bộ.
Trong bầu không khí vi diệu của trà lâu, bỗng Lãnh Huyền đặt chén trà
xuống, thở dài, nói: "Minh Đấu, bọn mình đã mấy năm rồi chưa gặp lại
nhau?" Minh Đấu cười, đáp: "Không nhiều, không ít, đã mười lăm năm!"
Lãnh Huyền gật đầu: "Như vậy, lệnh tôn chết thoắt cái cũng đã mười lăm
năm rồi"
Mặt Minh Đấu bỗng toát một vầng tử khí, cái nét cười trong mắt cũng
tan biến đi, thay vào là ánh đao phong sắc lẻm, y nhe răng cười, thanh âm
chát chúa: "Đúng vậy, còn mười ngày nữa là giỗ kỵ của gia phụ, mọi thứ tế
lễ đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu duy nhất một vật."
Lãnh Huyền hỏi: "Vật gì?" Ánh mắt Minh Đấu gắn chặt vào đối
phương: "Chỉ thiếu mỗi cái đầu của Lãnh công công!"
Lãnh Huyền nhè nhẹ thở dài, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ: "'Kình
Tức công' của lệnh tôn hỏa hầu không tồi, nếu ta nhường ông ấy một chút,
người chết ắt là ta thôi. Cái đầu này của Lãnh mỗ, thật ra chẳng đáng mấy
tiền, nếu ngươi nghĩ mình có võ công cao hơn lệnh tôn, chớ e ngại, cứ tiện