“Thật không?” Lãnh Huyền cười u ám, tay vân vê vào cái cằm dưới
nhẵn thín không râu, “Vậy tại sao hắn ở lì mãi tại Đông Đảo, không đến
Trung Thổ? A, thật ra ta có nghe nói, ba mươi năm trước, hắn buông lời thề
độc, ngày nào mà hắn còn chưa đánh thắng nổi cái người ở phương Tây nọ,
là một ngày không rời Linh Ngao đảo nửa bước. Một thoáng đã quá ba
mươi năm, theo ta thấy, trọn một đời này, sợ rằng hắn không đi khỏi nổi cái
Linh Ngao đảo nọ!”
Ba tôn chủ Đông Đảo cùng biến sắc, Thi Nam Đình từ từ đứng dậy, đưa
ánh mắt chiếu vào Lãnh Huyền: “Đông Đảo Thi Nam Đình, xin lĩnh giáo
tài nghệ Lãnh công công!” Lãnh Huyền thở dài: “Thi tôn chủ, ta hằng nghe
nói ông là một vì quân tử khiêm cung, Lãnh mỗ cả đời tuyệt đối không đả
thương những bậc quân tử chân chính, nói thêm nữa, ông cùng ta tuyệt vô
cừu oán, vậy khổ sở gì mà cứ nhất định đòi tranh nhau cái sinh tử hơn
thua.”
Thi Nam Đình thản nhiên nói: “Tại kì vị, mưu kì chính, bất đắc bất nhĩ !
(Ở vị thế này, làm cho đúng việc, không thể dung ngươi)”
“Tốt lắm!”, Lãnh Huyền gật nhẹ cái đầu, “Nói khá là thẳng thắn!”, rồi
lão dòm vào hai tôn chủ kia, “Hai ngươi thì sao, cùng xông lên một lượt
hay chơi xa luân chiến?”
Thi Nam Đình còn chưa lên tiếng, Minh Đấu đã cướp lời: “Chúng ta ba
người cùng đến, tất nhiên là cùng nhập cuộc.” Lãnh Huyền nhíu mày: “Chỉ
có ba người thôi sao? Trương Thiên Ý đâu, tại sao hắn không đến?”
Ba người nhìn vào nhau, Dương Phong Lai cất cao giọng: “Có ăn nhặp
gì tới Trương sư điệt đâu?” Lãnh Huyền nói: “Sao lại không ăn nhặp?
Chuyện ta xuất cung, ngoài hắn, không một ai biết, ngoài hắn ra, còn có ai
mà để tâm theo dõi ta? Hắn đã bị ta đánh trúng một đòn ‘Tảo Tuệ công’, e
rằng nội thương chưa lành, cho nên đã gọi lũ tôn chủ bọn ngươi tìm đến ta
gây chuyện, nếu dựa theo dự định của hắn, cả bốn tôn của Đông Đảo sẽ