Chu Vi tươi cười, cô đặt đĩnh vàng lên quầy. nói: "Bà má ui, không cần
thối lại!" Không đợi bà lão trả lời, cô kéo Lạc Chi Dương bước nhanh ra
ngoài. Lạc Chi Dương tức bực: "Đĩnh vàng to chừng đó, chả phải đã khơi
khơi mà quá ư lịch sự với bà ta sao?"
Chu Vi mỉm cười: "Hai cái tượng sứ này đáng giá một ngàn lượng vàng.
Trong cung, thiếp cũng có không ít tượng sứ, nhưng chẳng có cái nào so
sánh được cùng chúng".
Lạc Chi Dương lườm cô một cái, nói: "Ta quên mất, nàng là công chúa
Đại Minh, cả thiên hạ này, toàn thể thuộc về nhà nàng, xá gì một đĩnh
vàng?" Nói đến đấy, hốt thấy Chu Vi buồn bực không vui, hắn vội chữa:
"Là ta nói sai rồi ... À mà này, nàng có muốn xem qua Linh Đạo thạch ngư
không?" Chu Vi vừa nghe câu đó, bao nhiêu u uẩn cô vất hết sang một bên,
cô cười nói: "Bộ đích xác có thạch ngư thật hả? Trên quán trà, thiếp vẫn cứ
nghĩ, tiểu tử này nói dối thành thần, chắc hẳn đang tìm cách lừa gạt người
ta? Nếu nói thiệt tình cho rõ ràng, cho đúng lý, thực sự là chẳng có gì sất!"
Lạc Chi Dương cười đáp: "Thạch ngư ở gần chỗ này thôi, ta cũng chưa
từng thấy qua, mình đã đến đây, đưa mắt dòm qua một cái cũng hay!"
Sau đó, họ đến Lê Viên, nhưng thấy trên cửa có dán giấy niêm phong
của phủ Ứng Thiên, đàng trước cửa vắng tanh vắng ngắt, không một bóng
người. Lạc Chi Dương đoán, có lẽ đêm đó người chết quá nhiều, kinh động
phủ doãn, quan đã cho đóng cửa khu vườn. Bốn mặt vườn đều có tường
vây, không thể làm cái trò nâng cửa chui lòn bên dưới, nên hắn dẫn Chu Vi
lẻn vào ngõ hẻm mặt sau rạp hát, rình lúc không có người quanh đấy, họ
trèo lên cái cây cao để từ đấy tụt xuống bên dưới khu vườn.
Trong khuôn viên, ghế gỗ đổ lung tung khắp chốn, tình trạng sân khấu
sụp đổ vẫn y như cũ, mặt đất loang lổ những vũng máu, giờ đã khô quánh
lại thành mầu đen xì, tứ phía cỏ cây um tùm rậm rạp, toát lên một không