khí ngột ngạt đậm mùi chết chóc. Chu Vi chẳng khỏi nhỏ giọng hỏi: "Đây
là chốn nào? Sao lại có phần khủng khiếp quá!"
Lạc Chi Dương đáp: "Vào buổi tối trước lúc ta nhập cung, nơi đây,
Trương Thiên Ý đã giết không ít người!" Chu Vi "úi" một tiếng, cô giật
mình, lại hỏi: "Đây là chỗ cái rạp hát mà chàng đã kể?" Lạc Chi Dương gật
đầu: "Đúng thế!" Hắn xác định phương hướng, rồi đi dăm bước về mé đông
nam, đến một góc tường, hắn ra hiệu Chu Vi tháo bảo kiếm, dùng nó đào
đất, đào sâu đến ước chừng ba thước mà vẫn chưa thấy gì, Lạc Chi Dương
phát sinh nghi hoặc: "Hay là Triệu Thế Hùng nói dóc, y lúc đó chết đến nơi
rồi mà còn muốn đùa giỡn ta?"
Đang lúc nghĩ ngợi, nghe "choang" một tiếng, mũi kiếm chạm vào một
thứ bằng sắt. Lạc Chi Dương rúng động trong lòng, hắn cấp tốc moi đất cát,
thấy hiện ra một cái thùng, bên ngoài dùng vải dầu gói ghém chặt chẽ. Chu
Vi đứng xem kế bên, cô cũng thấy tim đập nhanh hơn. Lạc Chi Dương nhắc
cái thùng lên, mở hết vải dầu ra, thấy trong thùng chứa một cái hộp sắt
vuông vắn dài cỡ hai thước, bên trên có khóa, Chu Vi đang định tìm chìa
khóa, Lạc Chi Dương đã vung thanh kiếm đưa xuống một nhát, chặt đứt ổ
khóa.
Hắn mở nắp, trong hộp chèn đầy chặt là những lụa mềm vàng chóa, moi
hết lụa ra thì một con thạch ngư xám trắng đập mạnh vào ánh mắt hai
người.
Khi xem kỹ, thạch ngư có hình dạng một con cá chép, dài ước một
thước năm tấc, bề ngang ước tám tấc có thừa, mang cá, vẩy cá hoàn chỉnh,
một đôi ngư nhãn ngơ ngáo không chút sinh khí. Cái kỳ lạ là bên trên hai
mắt con cá, những vẩy đều chép những chữ nho nhỏ, tuồng chữ chân
phương sắc nét. Lạc Chi Dương thuận miệng đọc thì thầm: "Sa kê, lực sa
thức, sa hầu gia tịch lạm..." (ND: không thể phiên dịch những Hán tự này,
xem xuống dưới sẽ rõ!). Chu Vi không nhẫn nại được, cô hỏi:" Chàng đang
đọc cái gì thế?"