Thi Nam Đình "ủa" một tiếng, nói: "Nhạc Thiều Phượng? Tên này nghe
quen quen!"
Minh Đấu ngẫm nghĩ, nói: "Đích thực có một người trùng tên đó, hồi
Chu Nguyên Chương mới dựng nước, cũng có một ông quan Tế Tửu cùng
tên, ông này giỏi âm nhạc, là người chủ trì hiệu đính nhã nhạc của Đại
Minh. Những cái gì 'Phi long dẫn', 'Phong vân hội' ... thảy đều là nhạc xu
nịnh Chu Nguyên Chương. Về sau, chẳng hiểu vì sao mà ông họ Lạc đó từ
quan thoái ẩn. Chẳng lẽ cùng là một người ư?"
"Sao mà có được trùng hợp ly kỳ vậy?", Dương Phong Lai cười lạnh,
nói, Cứ đi vào hỏi thì biết ngay thôi."
Dứt lời lão bước đến, gõ cửa, không thấy trong nhà có người lên tiếng.
Cửa không có khóa ngoài, bên trong cài then. Dương Phong Lai mất kiên
nhẫn, lão ngầm vận kình trên tay, nghe 'cạch' một tiếng, then cài bên trong
gẫy đôi, Thi Nam Đình sẽ nhíu mày, nói: "Dương Phong Lai, đây là nhà tư
của dân dã"
Dương Phong Lai còn đang chần chờ, Minh Đấu cười cười, kéo Lạc Chi
Dương cùng đi vào, mấy người kia cũng đành phải vào theo. Nhưng thấy
cửa gian nhà bỏ ngỏ, Minh Đấu đang định đánh tiếng, đột nhiên lão khụt
khịt lỗ mũi, la lớn: "Hỏng rồi!" Phóng vèo một cái qua cửa, Lạc Chi Dương
vừa trông qua đã muốn té xỉu.
Dương Phong Lai cũng vọt tiến vào, lão cả kinh, kêu lên: "Ghê quá!’,’
nguyên là trong phòng nằm chình ình một tử thi, chết đã quá lâu, xác dĩ
nhiên đã rữa nát, bốc mùi hôi thối. Khắp thi thể từ trên xuống dưới không
một chỗ nào còn da thịt lành lặn, giống như đã bị dã thú cắn nát xé tan, máu
thịt bầy hầy trên mặt đất, nhiều vũng máu loang lổ đã khô quánh từ lâu.
--- hết chương bốn ---