Nhà bạn y ở một chỗ hẻo lánh cuối sông Tần Hoài, nhà lá hai gian với
tường đất vây quanh. Y chạy một mạch đến trước nhà, mệt muốn tắt thở,
cúi gập người xuống ho hai tiếng xong, y đang định đưa tay gõ cửa, chợt
nghe đàng sau có người cười nói: "Thì ra là ở đây?"
Giang Tiểu Lưu hốt hoảng, y quay đầu ngó lại, thấy gần bên là đám ba
lão già y không rõ tên, đang đứng chắp tay, cùng kềm cặp Lạc Chi Dương.
Gã này mặt mày sầu thảm, đang lặng lẽ hít vô một hơi thở.
Giang Tiểu Lưu vội nói: "Chư vị tới nhanh quá xá, tui vừa mới từ Đàn
Phương viện về, không có kiếm thấy khúc phổ, rồi phải cấp tốc chạy đến
đây gặp lại chư vị... Một..." Y còn nhớ mà giữ kẽ, nói không tìm thấy khúc
phổ, phòng có bị hỏi tới, tránh không bị lòi đuôi,
Nguyên Minh Đấu xảo trá thành thần, lão thấy bộ dạng hai thằng nhỏ
không bình thường, đã đoán được phần nào ẩn tình, nên lão vờ theo sau
Lạc Chi Dương, lão chờ đến khi Giang Tiểu Lưu vừa chạy đi, liền dẫn Lạc
Chi Dương dõi theo sau y. Thành thử, Giang Tiểu Lưu đã chẳng báo được
tin, lại còn rước cáo vào chuồng gà, Lạc Chi Dương biết là khốn khổ nhưng
cũng đành bó tay.
Giang Tiểu Lưu không rõ khúc nhôi, y chỉ chăm chăm sắp đặt vở tuồng
lừa bịp, diễn qua được một màn, y thấy bốn người đối diện ai nấy đều im
ỉm, y trong lòng bỗng dưng nhoi nhói một cái, y cảm thấy có cái gì thật hết
sức không ổn, nhưng hỏng trò tại chỗ nào, y lại nói không nên lời. Nhìn trở
lại, y thấy tiểu tử Lạc Chi Dương nọ gục đầu thất chí, y chỉ có nước liên tục
lắc đầu.
"Đây là nhà của mi hả?" Minh Đấu mở miệng hỏi, "Tên mi là Lạc Chi
Dương à? Lệnh tôn quý danh là gì?"
Lạc Chi Dương giọng hết hơi: "Nhạc Thiều Phượng!"