lại thì còn biết nói năng gì? Nói cho cùng, nàng là công chúa Đại Minh,
một thân cành vàng lá ngọc, ông trời sinh nàng làm một nhân vật cao sang
quyền quý, còn phần hắn, chẳng qua một con giun, con dế nhỏ nhoi ven
sông Tần Hoài.
Lạc Chi Dương tâm tình nguội lạnh, hắn sờ nhẹ vào "Không Bích", chất
ngọc êm ả ấm áp, tựa mang làn da một thiếu nữ. Hắn bất giác nhắm nghiền
hai mắt, từ một vùng đen tối hắc ám, khuôn mặt tươi cười của Chu Vi bừng
sáng lên rạng rỡ, lung linh huyền ảo tựa một đóa bạch liên nở rộ trong đêm
giá buốt.
"Lạc Chi Dương!" một tiếng thét gọi truyền đến. Lạc Chi Dương đảo
mắt nhìn sang, Giang Tiểu Lưu ào ào như một cơn lốc, đang gấp gáp chạy
tới, vừa gặp mặt đã càu nhàu, "Mày đi chết giẫm ở tận đâu đâu vậy? Suốt
mấy ngày qua mày biến mất dạng, ba phen, tao tới nhà mày gõ cửa, hổng
có một chút động tĩnh. Mày biết không, xảy ra chuyện lớn rồi, chết hơn cả
trăm mạng ở rạp hát, quan phủ bắt đóng cửa rạp, cho sai nha đi từng nhà
lùng soát kiếm hung thủ'." Hắn một hơi nói xong, ánh mắt xoay vòng, dừng
lại trên "Không Bích", kinh ngạc hỏi, "Chu choa, Lạc Chi Dương, mày làm
bậy, cây sáo này ...", y bỗng thấy Lạc Chi Dương liều mạng nháy mắt với y,
làm y kinh ngạc, đảo mắt nhìn lên, đàng sau Lạc Chi Dương có ba người,
ăn mặc kỳ dị, bộ dạng cổ quái, sáu con mắt dòm tựa hồ sắp thiêu đốt người
ta.
Giang Tiểu Lưu thót tim, lời nói sắp tuôn ra, y vội sửa lại: "Cây sáo
này... Còn chưa bị mày phá hư sao, tao xưa nay chưa từng thấy mày dùng
nó." Lạc Chi Dương thở ra nhẹ nhõm, cười nói: " Đây là của ông già tao
cho tao đó!"
Giang Tiểu Lưu mắng thầm: Ông già mày nghèo rớt mùng tơi, giỏi lắm
sắm cho mày một cây sáo rẻ hơn rắm chó!". Miệng y lại thở ngắn than dài:
"Ông già mày cưng chìu mày quá trời, hơn ông già to nhiều lắm, ổng chỉ