Bỗng thấy đầu vai trĩu xuống, chính là Dương Phong Lai tăng thêm kình
lực trên ngón tay, Lạc Chi Dương không sao cục cựa, chỉ còn nước trợn
mắt giận dữ, lớn giiọng la lối: "Giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò
cướp giựt hả?"
Minh Đấu cười cười, không nói, lão nhẹ nhàng vuốt ve sáo ngọc, ánh
mắt loe lóe, Thi Nam Đình ho khan một tiếng, cất giọng hỏi: "Minh Đấu,
ông làm gì vậy?"
Minh Đấu như mộng mới tỉnh, cười nói: "Nếu Minh mỗ không lầm, cái
cây sáo này chính là bảo vật sùng kính truyền lại từ thời nhà Tấn, khoan nói
lai lịch bất phàm, riêng chuyện lấy ngọc chế tạo nên cây sáo cũng cho thấy
đây là món đồ quý giá vô song trên đời!" Dương Phong Lai cũng gật đầu
nói:"Cái chất ngọc phỉ thúy trong veo là đã hiếm có, lại thuần sắc, mà kích
cỡ khối ngọc lại to lớn, không những đã to lớn mà lại còn dài ngoằng, hiếm
thấy hơn nữa là để đẽo được thành sáo, mười phần khối ngọc coi như hao
phí mất chín"
"Vậy thì sao?" Thi Nam Đình nhíu mày,"Nó có liên quan gì tới Lãnh
Huyền đâu?"
Minh Đấu cười nói: "Rất có liên quan. Cây sáo ngọc mhư vậy, nếu
không phải từ đại nội, thì cũng là vật của vương hầu thế gia, tiểu tử này
chẳng qua là một thằng quy nô ven sông Tần Hoài, làm sao nó đeo được
bên mình một món đồ vô cùng quý giá như vậy?"
Thi Nam Đình thấy lão nói cũng có lý, ba người sáu con mắt cùng dòm
vô mặt Lạc Chi Dương. Gã này nhịp tim nhảy loạn, nhưng đầu óc hắn lanh
lẹn, hắn hả miệng nói ngay: "Đây là bảo vật gia truyền, nếu không tin, lão
cứ theo tui về nhà mà hỏi thì rõ!" Câu này vốn bịp bợm, nhưng kiểu hắn
nói quả quyết như vầy, thông thường, mười người thì hết chín đều cho là
nói thiệt, sẽ thực sự không đi theo hắn về nhà. Có điều hiện tại, tình hình lại
không thông thường, Đông- Đảo ba người chưa hết nghi ngờ, chuyện Lãnh