Ba người nọ ngó nhau, Minh Đấu ngần ngừ: "Nói vậy, kẻ nọ có khi
muốn vi hành (hoàng gia mặc thường phục đi ra ngoài cung)?" Dương
Phong Lai cười nhạt: "Kẻ họ Chu đó lại không phải là thánh nhân, ở trong
cung hoài thấy ớn, có khi y cũng muốn ra bên ngoài nếm chơi thử một
chút" Thi Nam Đình xoa tay tiếc rẻ: "Cú này làm ăn tệ quá, bọn mình đã
đánh động, Lãnh Huyền trở về bẩm báo lại, kẻ đó rồi sẽ nhất quyết không
ra ngoài cung nữa."
Lạc Chi Dương nói láo coi mòi ăn tiền, nhưng hắn thấy ba người dáng
vẻ khá nghiêm túc trong một công tác quan trọng gì đó, nghe họ đang gắng
phân tích, lý luận sự việc, hắn cười thầm, nhưng cố giữ vẻ mặt chịu đựng,
ẩn nhẫn.
Minh Đấu cúi đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên ngẩng lên, hỏi: "Nhóc nè, cái
đứa nhỏ ngồi cùng chỗ vói mi cũng là thái giám hả?" Lạc Chi Dương cố tạo
nét mặt thành khẩn, hắn 'ừa' một tiếng, Dương Phong Lai gật gù: "Chẳng
trách giọng nó nghe như con gái." Minh Đấu hừ một tiếng, đột nhiên lão
vung tay, thò vô trong quần Lạc Chi Dương mò mẫm, rồi chậm rãi rút tay
về, nói: "Không có tịnh thân, nó không phải thái giám!"
Lạc Chi Dương ngầm chửi thề, chợt nghe Dương Phong Lai phát biểu:
"Vậy thì thả phứt nó, tụi mình ra đi cho rồi!" Lão đang định buông cổ áo
hắn ra, Minh Đấu đã hoa tay, cười cười: "Nóng lòng làm chi? Hãy còn một
chuyện này, Minh mỗ đây chưa rõ!" Lạc Chi Dương sợ bị lão này nhìn ra
sơ hở, lập tức tim đập thình thịch, hắn cố tạo một nét cười, hỏi: "Chuyện
gì?"
Minh Đấu vung tay ra, cây sáo "Không bích" Lạc Chi Dương đang cài
bên hông đã nhanh như chớp lọt vào tay lão. Lạc Chi Dương kinh hãi pha
lẫn tức giận, hắn quên phứt mất nguy hiểm, cuống quýt la lớn: "Trả lại đây
cho tui!"