đồ tốt đẹp gì!" Thi Nam Đình vội bảo: "Ông khoan lỗ mãng, để ta hỏi
chuyện nó rồi hãy nói!"
Dương Phong Lai gật gật đầu, đặt Lạc Chi Dương xuống, Thi Nam
Đình tiến đến, xem xét Lạc Chi Dương một hồi, rồi cười, hỏi: "Xin hỏi tiểu
ca, chả hiểu túc hạ vì sao lại ngồi cùng bàn với Lãnh Huyền?" Lạc Chi
Dương vụt nảy một ý tưởng, hắn hả miệng, la lớn: "Ông muốn nói cái lão
già không râu hả, tui là đứa đưa đường cho ông ta!"
"Đưa đường?", Thi Nam Đình xoắn tít hàng lông mày, "Đưa đường đi
đâu, làm gì?"
Lạc Chi Dương cười cười: "Đương nhiên là đi đánh hơi mấy chỗ chơi
bời ven Tần Hoài, ba vị lão gia có chỗ không rành, ven sông Tần Hoài, lớn,
nhỏ có cả hơn trăm thanh lâu, chỗ nào rẻ, chỗ nào đắt, chỗ đó có cô nương
đẹp nhất, chỗ nọ có ca nhi hát hay hết sảy, mấy chỗ khác nữa lại còn có cô
nương học thức cao. Rủi nếu hổng biết cho kỹ, chẳng những chơi hoa uổng
tiền, mà chơi cũng hổng có đã!"
Dương Phong Lai nửa tin nửa ngờ, "Phi" một tiếng, mắng: "Tiểu tử dốt
nát, thì ra là một thằng xú quy nô (quy nô: ma cô trong kỹ viện)!" Lão tính
buông tay, chợt nghe Minh Đấu cười nói: "Ông đừng nghe nó nói nhảm,
Lãnh Huyền là cái giống gì? Thái giám đi chơi nhà thổ, có tâm cũng vô
lực." Dương Phong Lai giật mình hiểu ra: "Không sai, không sai!" Trợn
mắt vào Lạc Chi Dương, lão lạnh lùng nói, "Khôn hồn thì khai thật ra, đỡ
chịu đau khổ!"
Lạc Chi Dương không chút hoang mang, cười nói: "Trước đây tui cũng
thấy kỳ kỳ, hai người đó hổng biết sao lại hổng có xáp vô với bất kỳ cô
nương nào hết, giờ nghe mấy vị nói, thiệt đúng là hai cái thái giám. Nnưng
mà vị Minh tiên sinh nói có chỗ hổng đúng, thái giám hổng chơi hoa, chủ
tụi nó bộ cũng hổng chơi hay sao? Có khi tụi nó ra cung là để đi kiếm mối
cho chủ không chừng."