Huyền lại có tầm cỡ nghiêm trọng, bởi vậy họ không dám sơ suất, nghe hắn
nói thế, Minh Đấu trả lời ngay: "Được thôi, bọn ta đi cùng mi một chuyến!"
Lạc Chi Dương ngây người, mặt tái mét, ba tôn thấy hình dạng hắn,
nghi ngờ trong lòng họ càng tăng thêm lên. Dương Phong Lai nạt hắn:
"Còn ngu ngơ gì nữa? Đi thôi, oắt con!" Lạc Chi Dương củ rũ, nói: "Đi thì
đi, mà phải trả lại cây sáo cho tui trước đã!" Minh Đấu muốn cự tuyệt, Thi
Nam Đình nói liền: "Trả trước lại cho nó đi, nếu không, giang hồ nghe thấy,
họ sẽ nói Đông Đảo mình ỷ mạnh hiếp yếu, ức hiếp dân đen"
Minh Đấu thiệt tình không muốn rời cây sáo khỏi tay chút nào, nhưng
nghe vậy, lão đành phải miễn cưỡng cười cười, đem sáo ngọc đưa trả Lạc
Chi Dương.
Lạc Chi Dương vừa đưa tay tiếp nhận cây sáo, cà rề cà rề buộc nó vào
eo lưng, vừa moi óc khẩn trương nghĩ kế chuồn êm. Liền đó, Dương Phong
Lai lại lớn tiếng thúc giục, hắn đành phải gắng tạo vẻ bình thường trên mặt,
nhắm hướng sông Tần Hoài mà đi.
Vừa nhẩn nha đi, vừa vắt óc đến khô kiệt, Lạc Chi Dương chẳng thể
nghĩ ra nổi một kế sách để bỏ trốn,. Ba người này võ công cực kì cao siêu,
vào gần hoặc ra xa, muốn nặng, muốn nhẹ, họ đều chấp hết, cao thủ cỡ như
Lãnh Huyền gặp lúc vội vã, đụng độ phải họ cũng không dễ gì trốn thoát,
nói gì đến Lạc Chi Dương, mình không một vẩy võ công, ba người giết
hắn, có khi còn dễ hơn gí chết một con kiến.
Đi riết rồi cũng đến được miếu Phu Tử, Lạc Chi Dương ngó tới ngó lui,
không thấy bóng dáng Chu Vi, hắn nghĩ bụng rằng nàng ắt hẳn đã theo
Lãnh Huyền về trở lại cung cấm rồi, ngoái trông về phía Tử Cấm thành nơi
xa kia, trong lòng hắn chìm xuống một vùng đen tối sâu thẳm: Cung cấm
oai vệ nguy nga nọ, một lần từ biệt này e rằng sẽ là suốt đời xa nhau. Chu
Vi từng nói, trừ phi công chúa lấy chồng, nàng chẳng thể rời khỏi cấm
thành, nhưng lúc nàng ra được đây, nàng đã là thê tử người khác, có gặp gỡ