Giang Tiểu Lưu đã lãnh một bạt tai, rớt mất răng nanh, Lạc Chi Dương
muốn thừa dịp này cho bạn hắn được rửa hờn. Hắn vốn coi cây sáo Không
Bích quý hơn tánh mạng, nhưng, vì vinh nhục của bạn hữu, ngay cả sinh
mạng chính mình, hắn cũng xem nhẹ.
Đệ tử Đông Đảo thấy hắn không hiểu lẽ chết sống, cả bọn trong lòng
đều vui không thể tả, chúng hò nhau giãn ra, tạo một khoảng trống lớn. Lạc
Chi Dương gọi Giang Tiểu Lưu đến, giao cho y giữ gìn sáo ngọc,
Giang Tiểu Lưu, mặt tái mét, cập rập đi tới, hạ giọng nói:"Lạc Chi
Dương, nghĩ kỹ lại đi, tên họ Dương đó bản lãnh cực cao, mày đánh không
lại hắn đâu." Lạc Chi Dương cười xòa: "Giang Tiểu Lưu, cái hào khí ngày
trước của mày để đâu cả rồi? Rên rên rẩm rẩm coi hổng khác một cô bé nho
nhỏ chút nào."
Giang Tiểu Lưu vừa thẹn, vừa bực, mắng: "Kệ cha nhà mày, mày muốn
tìm cái chết, ta thèm vào mà quan tâm tới mày!"
Lạc Chi Dương vẫn cười: "Đứng qua một bên mà coi, chờ được người
ta kêu 'ông nội ơi' đi."
Giang Tiểu Lưu dở khóc dở cười, y rầu rĩ lùi qua một bên. Dương Cảnh
lỗ tai thật thính, y nghe rõ rõ ràng ràng trọn đối đáp của hai đứa, y dòm
chằm chằm vô Lạc Chi Dương, trong đầu âm thầm nảy sinh ác ý: Không
buộc được tiểu tử này quỳ xuống lạy, cầu xin tha thứ, uổng một thân làm đệ
tử Đông Đảo.
Hắn trong lòng khởi độc niệm, lạnh lùng hỏi: "Tiểu tử, chuẩn bị xong
chưa?"
"Xong rồi." Lạc Chi Dương khoát tay, "Đến đây.." Lời còn chưa dứt,
một trận cuồng phong nhằm ngay mặt tốc vào, Lạc Chi Dương còn chưa
kịp né tránh, đã thấy ngực bụng đau đớn, toàn thân mình hắn văng tuốt ra
ngoài.