Trong tiếng thét hãi hùng của mọi người, Lạc Chi Dương té nằm xóng
soài trên đất ngoài một trượng xa, không cục cựa. Dương Cảnh vẫn đứng
trơ trơ ở chỗ cũ, dõi ánh mắt vô Lạc Chi Dương, mặt lạnh tanh. Bọn đệ tử
thừa dịp hò hét cổ vũ:."Dương sư huynh bản lãnh cao cường, rõ ràng chẳng
cần đi một quyền, tung một cước nào cũng đủ đối phó tiểu tử này... Tiểu tử
này đúng là đồ hàng mã, đụng một cái là bay tuốt luốt."
Tiếng tâng bốc nịnh bợ trào dâng như sóng biển trong tai, Dương Cảnh
nghe mà khoái chí, y vừa rồi nhào tới chớp nhoáng, đẩy văng đối thủ, tự
hỏi nếu Lạc Chi Dương không chịu nổi cú đó, liệu có tính là y thắng hay
không.
Còn đang đắc ý, chợt nghe có tiếng người cười nói: "Sơ ý một chút, đã
bị bò húc té lăn cù!", Dương Cảnh trông sang, y giật mình, thấy Lạc Chi
Dương đang chậm chạp đứng dậy, tay lau vết máu trêm mép, hắn đang cười
cười: "Dương huynh, cám ơn đã sử ra một chiêu, bây giờ còn có hai, phải
không?" Dương Cảnh trong lòng rối rắm, y căng mắt dòm dòm Lạc Chi
Dương, không rõ vì sao tiểu tử này trúng cú va chạm kinh khủng đó mà lại
còn có thể đứng lên nói năng như vậy.
Lạc Chi Dương làm ra vẻ thoải mái, thực ra hắn cũng không ổn lắm.
Mới vừa rồi, chân khí từ Linh Khúc tự động dấy lên, trong thời khắc nguy
kịch ngàn cân treo sợi tóc, nó đã hỗ trợ bốc hắn lên, đẩy hắn ra xa, thoát
mũi nhọn của cú va đập từ Dương Cảnh, rồi kế đó, bước đi Linh Vũ tự
phát, đã hóa giải phần lớn kình lực hung mãnh, tuy vậy, hắn vẫn cảm giác
khí huyết nhộn nhạo, chỗ bị va trúng ngâm ngẩm đau.
Dương Cảnh nảy sinh ngờ vực, y giảm bớt khinh địch, nhắm Lạc Chi
Dương tung mình bay vọt tới,
Trong đầu Lạc Chi Dương, nhạc khúc tự động trỗi dậy, một làn hơi
nóng chuyển thẳng xuống chân trái, rồi dùng chân trái làm trục, toàn thân
hình hắn quay nhanh như một con lốc, đẩy hắn lùi ngược thật nhanh ra xa.