chợt phân ra thành hai làn, chúng cùng chuyển thật nhanh vào tay trái và
chân phải, kiến tay trái hắn đẩy một phát, đưa thân hình tung lên nửa thước,
chân phải một giậm, nội kình vụt vào mặt sàn thuyền, phản kích về, khiến
hắn giống như cá chép nhảy sóng, lẹ làng bung sang một bên.
Dương Cảnh đánh hụt một trảo, trong lòng phát hoảng. Vốn hạn định ba
chiêu, giờ đây, chỉ cần hắn vumg tay, quét chân một cái mà để đối thủ tránh
thoát, coi như từ giờ trở đi, y không còn mặt mũi nào gặp lại đồng môn
nữaNghĩ vậy, y vọt tới, đúng lúc Chi Dương bung mình, Dương Cảnh giờ
đây đặt hết tâm ý vào cuộc chiến, y hết dám xuất chiêu bừa bãi, vung tả
quyền, vờ đánh lên mặt Lạc Chi Dương.
Lạc Chi Dương gấp rút né tránh, chẳng dè quyền đó là hư chiêu, cánh
tay phải cuả Dương Cảnh đưa ra sau mà lại đến trước, Lạc Chi Dương vừa
chợt hiểu, là hắn đã đưa trọn thân trên vào vòng tay đối thủ, cần cổ cuả hắn
đã bị Dương Cảnh siết chặt mất rồi.
Hai người một đuổi, một né tránh, nhanh như chim cắt, lẩn tựa thỏ rừng,
bọn đệ tử trông vào mà hoa cả mắt, chúng đều thầm lo ngại cho Dương
Cảnh, khi thấy gã này cuối cùng đã đắc thủ, bọn chúng mới thở phào, hè
nhau hoan hô gà nhà.
Lạc Chi Dương cổ họng bị siết, nhưng chân khí cuả Linh Khúc vẫn di
chuyển tới lui trong kinh mạch, khi nó đụng phải ngoại lực từ Dương Cảnh,
lập tức nó phản kháng, trong đầu hắn tấu lên 'Nhâm mạch dẫn', làm nảy
sinh một làn hơi ấm từ tiểu phúc dâng lên, theo các huyệt đạo của Nhâm
mạch mà xộc lên tận cổ, làm Dương Cảnh cảm giác hổ khẩu nóng rực, y
suýt nữa tuột tay.
"Tiểu tử này có nội công?" Dương Cảnh vừa chớm ngạc nhiên, năm
ngón tay y hơi hơi khum lại, thúc đẩy nội kình thoát ra từ lòng bàn tay ập
vô đối thủ, khiến chân khí của Linh Khúc bị đẩy lui xuống, quay trở về
vùng ngực của Lạc Chi Dương.