Lạc Chi Dương thở hít khó khăn, mắt thấy ba mươi sáu ông sao, nhưng
cũng thật kỳ kạ, cho đến nước này, chi khúc 'Nhâm mạch dẫn' trong hắn lại
đạt mức độ chuyên tâm chưa từhg thấy, khiến chân khí từ Linh Khúc theo
đó mà lưu chuyển, không ngừng chống trả nội kình của Dương Cảnh.
Trong một sát na, nó vùng vẫy ba lần, gặp phải kình lực hồn hậu của
Dương Cảnh, nó không chống trả nổi, bị đẩy lùi xuống và trở thành vô
cùng suy nhược. Do đó, một luồng chân khí hùng mạnh đi từ dưới lên, trở
thành yếu ớt lúc dội xuống, khiến bản thân nó chia thành hai, chúng kích
động trong lồng ngực hắn, làm mẩu Dạ Vũ Thần Châm cũng liên tục lung
lay rung chuyển theo.
"Mi chịu thua chưa?", Dương Cảnh trợn mắt thét to, cần cổ Lạc Chi
Dương thiệt giống như bị một vòng sắt niền vào, hắn muốn trả lời mà
không sao đưa tiếng nói lên đầu lưỡi được. Theo nết hung tợn của y, Dương
Cảnh hận không thể bẻ gãy cổ hắn, trước hàng chục con mắt trông vào, y
không tiện cố tình hạ độc thủ. Nhưng y nhìn vào ánh mắt của Lạc Chi
Dương, dẫu hắn đang trong hiểm cảnh, vẫn lộ rõ một nét kiên cường.
Dương Cảnh nổi xung, y vung tay tống một quyền vào bụng hắn.
Lạc Chi Dương đau đến toàn thân co rúm, uất khí bốc thẳng lên cuống
cổ, cặp mắt trắng dã, trí óc dần dần mê muội, chợt một hàng chữ lóe ra
trong đầu, chính thị dòng chữ tối qua hắn đã ngâm nga vài lượt trong
chương sách bàn về khu trục 'Dạ Vũ Thần Châm': "Lấy khí nhu làm dây
cung, lấy khí cương làm cánh cung, có thể bắn ngược châm ra ngoài"
Lạc Chi Dương giật mình, hắn hiểu ngay, chân khí trong cơ thể hắn chả
phải đang là hai luồng một yếu, một mạnh sao? Một mạnh một yếu, chính
là nhu với cương đây mà? Nghĩ vậy, y theo cách thức của thuật pháp 'Dạ
Vũ Thần Châm', trước đem cái luồng khí mạnh đẩy vào thân châm, sau đó,
dùng luồng kia kéo đuôi châm , một lực vừa phát, lần này thấy ngay kết
quả, Dạ Vũ Thần Châm rung động rì rầm rồi từ sâu bên trong lồng ngực
hắn, nó bắn vọt ra ngoài.