Hắn sờ bên nây, soát bên kia, vẫn không nhìn ra được đồ đệ hắn bị trúng
thương ở đâu, Lúc này, Dương Phong Lai, Thi Nam Đình bị kinh động,
cũng đã lần lượt lên tầng thượng con thuyền.
Thi Nam Đình mang cố tật, phải tự chữa bệnh nhiều năm, nghề y cũng
khá thành thạo, trông sơ qua tình hình, lão nhỏ giọng bảo: "Minh Đấu, xem
hình dạng của nó, hẳn là phần phổi bị trúng thương."
Minh Đấu được lão mách bảo, hắn chợt hiểu, bèn xé toạc ngực áo
Dương Cảnh, thấy bên vú trái, chỗ bên cạnh huyệt "Kì Môn" có một điểm
màu đỏ nho nhỏ, hơi lồi lên trên da thịt một chút, dường như có vật cứng
bên dưới.
Minh Đấu khẽ vận kình, định ấn vào để trục vật đó ra, Thi Nam Đình
đột nhiên đè vào vai hắn, lắc đầu, nói: "Minh lão đệ, hãy để ta khám qua,
xem xem nó là cái gì, rồi mình tính"
Minh Đấu sực tỉnh, hắn gật đầu, nói: "Ta lú lẫn mất rồi, nếu muốn khu
trục ‘ám khí’, chẳng gì hơn được ngón ‘Bắc Cực Thiên Từ công’".
Thi Nam Đình thò hai ngón tay ra sờ nhẹ vào chỗ lồi lên, rồi nói lầm
thầm: "Không phải thiết khí." Hai ngón tay vụt kéo lên, nghe 'soạt' một cái,
ánh kim quang phụt ra, từ miệng vết thương, máu tươi phun lên thành tia.
Dương Cảnh sắc mặt xạm xuống, hả miệng khạc ra một ngụm máu tươi.
Minh Đấu cuống quít đưa tay đè vào vùng bụng y, đưa vào một luồng chân
khí hồn hậu. Dương Cảnh ho khan hai tiếng, rồi y dần dần khỏe lại.
Minh Đấu buông đệ tử, ngẩng đầu trông sang, lão thấy Thi Nam Đình
nhíu mày, tay vân vê, mắt xem xét một cây kim châm. Cây kim dài độ nửa
tấc, mảnh mai như sợi tóc, mặt Minh Đấu thất sắc, lão buột miệng kêu lên:
"Dạ Vũ Thần Châm..."
Đám đệ tử thấy kim châm, đã sớm hoài nghi, nghe lão kêu lớn như thế,
cùng ồ lên. Minh Đấu dòm dòm kim châm nọ, lão ngơ ngẩn một chút, rồi