chẳng để ai vào mắt, tên họ Lạc này già đầu mà chưa nên nết, bông phèng,
phù phiếm, nhưng lại thổi sáo thật hay, khúc sáo nó vừa mới thổi 'Bội
Phong Tĩnh Nữ', nghe uyển chuyển tới rung động lòng người, ‘Tĩnh nữ kì
luyến, di ngã đồng quản’, đồng quản (ND quản = có nghĩa vật làm bằng
ống tre, ống trúc, nghĩa bóng là sáo, tiêu, quản bút...) chẳng phải hàm ý cây
sáo nọ hay sao? Cứ tưởng là nó giựt được cây sáo về, thiệt ra là chuyện
vòng vo, chính Diệp sư điệt tự ý trả lại nó, thứ nhất giữ được thể diện cho
nó, thứ hai biểu lộ tình ý của cô ta, dịch địa là ta, ta cũng bị động tâm!"
Mọi người chợt hiểu ra, bọn đệ tử con trai đứa nào cũng dòm dỏ Diệp
Linh Tô, nghe hắn giải thích, chúng ghen tức, thảy đều trợn trừng cặp mắt
dòm vào Lạc Chi Dương, ánh mắt đầy nét bất hảo.
Lạc Chi Dương đã lấy lại nhịp thở bình thường, hắn nghe Minh Đấu tán
hươu tán vượn ý tứ của khúc 'Tĩnh nữ', hắn rất bực tức, bèn bước ra, nói:
"Minh tiên sinh, chuyện này không dính dáng gì tới Diệp cô nương, cây
kim đó là do tui bắn."
Hắn còn chưa dứt lời, từ trong đám người vọng ra vài tiếng cười nhạo,
Minh Đấu chăm chú ngó Lạc Chi Dương, lão gật gù: "Ôi một tấm si tình
mê mệt, người nữ còn chưa biện bạch, mi đà vội vã dồn hết tâm sức ra giúp
cổ, cái trò tâng công đó coi bộ có hơi nóng vội, trước hết, khoan nói chuyện
mi rành hay hổng rành châm pháp, chỉ là, vừa rồi mi tay chân chẳng thể cục
cựa, mi đã dùng cái gì để phát châm?"
Lạc Chi Dương nhào ra thú tội, không tính đến chỗ đối phương chẳng
tin, hắn lập tức vừa bực, vừa buồn a cười cho chính mình, hắn muốn phơi
bày chân tướng, vừa giây giưa Trương Thiên Ý vào đấy, rồi từ Trương
Thiên Ý sẽ lại lòi ra chuyện "Linh Đạo thạch ngư". Con thạch ngư này đã
là đầu mối của biết bao nhiêu trường gió tanh, mưa máu ... đem nói nó ra
cho người ta biết, e rằng Lạc Chi Dương khó giữ vững cho được cái mạng
nhỏ này của hắn.