Diệp Linh Tô cớ gì phải thừa nhận vu khống của Minh Đấu, tại cô tức giận
hay tại vì cô muốn bao che cho hắn.
Nhìn sang Giang Tiểu Lưu, gã này cũng đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Hai
người về lại khoang thuyền, Lạc Chi Dương ngẫm nghĩ một chút, nói:
"Giang Tiểu Lưu, tao thổi mày nghe một chi khúc, mày thấy có gì khác lạ
trong người, nói cho tao hay."
Giang Tiểu Lưu đồng ý, Lạc Chi Dương đem 'Chu Thiên Linh Phi khúc'
thổi dần qua, còn chưa thổi xong, chợt nghe tiếng khò khò, hắn trông vào,
thấy Giang Tiểu Lưu nằm ngáy thẳng cẳng trên giường, y ngủ say hệt một
con heo nằm chết queo.
Lạc Chi Dương nổi giận, hắn quơ cây sáo đánh thức y dậy, mắng: "Tao
đâu có thổi sáo để ru mày ngủ đâu?"
"Nghe thiệt dễ chịu!" Giang Tiểu Lưu cười cười, "Nghe một hồi mắc
buồn ngủ, ngủ quên luôn."
Lạc Chi Dương giọng hòa hoãn, nói: "Mày nói cho rõ hơn đi, chỗ nào
nghe dễ chịu đâu?" Giang Tiểu Lưu ấp úng, không nói nên lời. Lạc Chi
Dương lườm y, hỏi: "Giang Tiểu Lưu, mày muốn học thổi sáo không?"
"Muốn!" Giang Tiểu Lưu mặt hớn hở,"Một cái ống nho nhỏ vầy mà
phát ra đủ thứ tiếng, tao nghĩ chắc cũng nhiều thú vị lắm đa."
Lạc Chi Dương gật gật đầu, đặt cây sáo vào tay y, dạy y thổi ngay 'Chu
Thiên Linh Phi khúc'. Nào ngờ, Giang Tiểu Lưu học được một trò lung
tung, y chụm môi phát hơi vào lỗ thổi, thổi đi thổi lại dăm ba lần, chẳng lần
nào rặn ra được một nốt cho đúng, được ba lần, y gạt cây sáo sang một bên,
la lớn: "Đủ rồi, đủ rồi, kiểu làm khổ người ta như vầy, ngữ như tao hổng
học được đâu."