ông ta mất quan tước nhưng còn giữ được tính mạng, khối người khác đã
chẳng được cái may mắn như ông." Tịch Ứng Chân nói đến đây, lão lặng lẽ
thở dài.
Con tim Lạc Chi Dương đập thình thịch, hắn hỏi: "Tịch đạo trưởng, cha
nuôi tui có là đại cừu của ai không?"
Tịch Ứng Chân nói: "Ta chưa hề nghe qua cái đó, lệnh tôn từ âm nhạc
mà tiến thân, chưa khi nào lâm trận giết địch, cũng không có tham dự vào
chính sự, đúng lý mà nói, ông là không có thù oán gì với ai." Nói đến đấy,
lão lộ vẻ kỳ dị, hỏi,"Tiểu tử kia, mi hỏi ta cái đó vì mục đích gì"
Lạc Chi Dương cố nén đau thương, hắn đem tình cảnh cái chết của Lạc
Thiều Phượng thuật lại, Tịch Ứng Chân nghe xong, lão ngẫm nghĩ, rồi bảo:
"Xuống tay ác độc như thế, chỉ có do huyết hải thâm cừu, ta giao tình cùng
lệnh tôn không mấy sâu đậm, có rất nhiều sự tình ta cũng không nắm rõ."
"Có thể ...", Lạc Chi Dương hít vô một hơi thật sâu, rồi mới hỏi tiếp, "là
Chu Nguyên Chương hay không?"
"Chắc là không." Tịch Ứng Chân trầm ngâm,"Nếu là Chu Nguyên
Chương, y đã sớm giết lệnh tôn rồi, việc gì mà y phải chờ mãi đến bây
giờ?"
Tảng đá lớn trong lòng Lạc Chi Dương rơi ngay xuống đất, nếu Chu
Nguyên Chương không phải hung thủ, hắn với Chu Vi sẽ không bị lấn cấn
chuyện cừu thù đụng độ nhau. Nhưng nếu không phải Chu Nguyên
Chương, thì là kẻ nào kìa?
Hắn rối ren trăm mối, không nghĩ ra, đành phải tạm vất sang một bên,
bèn hỏi tiếp: "Tịch đạo trưởng, đạo trưởng là bạn thân cùng đương kim
hoàng đế, tại sao lại bị giam hãm nơi này?"