trăm vạn đại quân bao vây thành trì, một tòa thành nho nhỏ như vậy mà
suýt bị phá vỡ mấy lần, hỏi ai đã liều chết khổ chiến, đại phá quân Nguyên,
khiến bọn chúng không sao lấn xuống phía nam? Nêu Thoát Thoát phá
được Cao Bưu, hắn thừa thế càn quét Giang Nam, Chu Nguyên Chương
cho dù có tài chọc trời cũng là sẽ ra ma, chết thảm dưới đao kiếm quân
Nguyên. Kết quả là đệ tử Đông Đảo ta đổ máu tiền phương, để cho hắn trụ
tại hậu phương mà mở rộng thanh thế. Cái đáng giận hơn nữa là Lương Tư
Cầm, ông tổ nó vốn làm đại tướng trong quân Nguyên (ND: Lương Tiêu
làm tướng cho Nguyên triều, đại phá quân cần vương của Vân Thù / truyện
Côn Luân), nó quên đứt sắc phục đại Hán của bọn ta, nói đạo trưởng giúp
sức Chu Nguyên Chương, còn có thể biện minh là vì dân đen thiên hạ, chớ
nó đi giúp rập Chu Nguyên Chương, chính là nó không muốn thấy Đông
Đảo ta đắc chí, cho nên nó trăm mưu nghìn kế phá hư đại sự bọn ta. Mối
hận cao tày trời này, Vân mỗ mà không báo đại thù nọ, thật uổng thân nam
nhi bảy thước"
"Ta nghe ông ta nói thế, đành phải đáp: ‘Đánh đuổi rợ Nguyên, Đông
Đảo quả có lập công lớn. Lời xưa nói: ‘Tận nhân lực, tri thiên mệnh’, quý
đảo đã tận sức trong việc chống quân Nguyên bạo tàn, nhưng để chiếm
lòng dân cũng như gồm thâu thiên hạ, cái đó còn tùy thuộc vào vận khí.
Trong một số trận đánh lớn hồi đó, chẳng phải Đông Đảo toàn không có cơ
may thắng trận, mà Chu Nguyên Chương cũng không hoàn toàn có phúc
khí lớn giúp y không bại trận, hai bên đều tận lực, thắng bại đều quang
minh lỗi lạc. Người ta trên đời, đánh cuộc rồi thua, cứ mãi ấm a ấm ớ như
mấy mệ lằng nhằng ì xèo, cũng chả phải hành xử đúng đắn của nam tử"
Lạc Chi Dương cười, bàn góp: "Đạo trưởng nói vậy, e rằng đã đắc tội
rồi đấy."
Tịch Ứng Chân cười hai tiếng, nói tiếp, "Vân Hư nghe được, ông ta tức
giận muốn chết. Nhưng ông ta kiêu ngạo, tự cao, không tiện nổi hung ngay
lúc ấy, chỉ rầu rĩ giây lát, rồi mới nói: ‘thì ra đạo trưởng đến làm thuyết