quý đảo ắt chẳng chịu tuân thủ, ta là vẫn không thể rời Đông Đảo. Chi bằng
dùng cách này, có thể phân thắng bại mà không tổn thương hòa khí.’ Vân
Hư hỏi cách gì, ta liền nói: ‘Lúc bần đạo đi thuyền đến đây, có trông thấy
một chỗ thạch động, chim én bay ra bay vào từng đàn, vậy chúng ta vung
kiếm đâm én đang bay, con én nào rơi xuống đất mà không bị thương kể
vào số thắng, nếu bị thương một con, đã không tính thì chớ, còn trừ đi một
vào số én đã lành lặn rơi xuống trước đó, lấy một nén nhang làm hạn định,
ai đánh rơi nhiều én, người ấy thắng."’
Lạc Chi Dương kinh ngạc hỏi: "Xử dụng kiếm đâm én bay, làm cách
nào không đả thương nó, mà chỉ khiến nó rơi xuống đất thôi?"
"Nói nghe có vẻ kỳ quái khó thể tưởng tượng, nhưng luyện kiếm đến
một trình độ nào đó, chuyện này thật ra cũng chả phải việc khó. Chỉ cần
xuất kiếm nhẹ nhàng, nhanh và cực khéo, sử kình thật chuẩn và chính xác,
không đâm mũi kiếm vào thân chim, nhưng đẩy nội kình xuyên vào cơ thể
nó, khiến cho khí huyết ngưng trệ, nó mất đi khả năng bay lượn."
Lạc Chi Dương phải hít vào một hơi dài, rồi mớt kêu lên: "Làm được
vậy thật cực kỳ khó khăn"
"Nếu chẳng khó, cũng không diễn ra được bản lãnh, ta vốn nghĩ Vân Hư
chưa chắc đã ưng thuận, chẳng dè hắn cũng không ngần ngừ, lập tức đồng
ý, rồi còn hỏi ta, nếu ta thua, liệu có chịu đi ám sát Chu Nguyên Chương.
Ta không trả lời thẳng, chỉ nói, nếu thua, ta mặc tình hắn xử trí. Hắn cười
cười, không nói thêm gì khác. Kế đó, hai ta đến trước thạch động Yến Tử,
cho giăng tại cửa động một tấm lưới ngăn chim én bay thoát ra ngoài. Rồi
nổi trống, chim én bị kinh động đều ào ạt tung cánh bay ra, nhưng bị tấm
lưới ngăn chặn, chúng bay loạn xạ. Hai ta trường kiếm trong tay, đứng
trước tấm lưới để đâm én. Sở trường của ‘Phi Ảnh Thần Kiếm’ là đánh mau
đánh mạnh, kiếm sử lên như dáng ngư long giỡn sóng, như bóng chim hồng
lướt qua, kiếm quang kết thành một tấm màn có khi còn kín kẽ hơn tấm
lưới giăng đàng trước, không để thoát một con én nào trong màn. Vung