"Tui hiểu rồi", Lạc Chi Dương vỗ tay, cười nói,"Kiếm pháp cuả Vân Hư
là kiếm để giết người, cái khoan dung trong kiếm pháp của đạo trưởng, nếu
muốn đâm én mà không gây thương tích, không bị chết. kiếm pháp có
khoan dung dĩ nhiên càng dễ dàng thực hiện."
"So sánh đúng đấy", Tịch Ứng Chân vỗ tay cười to, ông ta thấy cảm
mến gặp được tri kỷ, "kiếm pháp cuả ta tuy không lăng lệ bằng 'Phi Ảnh
Thần Kiếm’, nhưng nhờ vào chỗ kình lực thu phát nơi tâm, mũi kiếm vừa
chạm đến thân én là ta liền dựa theo hướng bay của nó mà thu hồi về quá
nửa kình lực. Cái chỗ kình lực chừa lại đó có thể làm chim rơi rụng nhưng
không phương hại đến nó. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa ‘Dịch Tinh
Kiếm’ hơn ‘Phi Ảnh Thần Kiếm’, chỉ là hai phong cách bất đồng, xung trận
giết địch,‘Phi Ảnh Thần Kiếm’ tự nhiên lợi hại, nhưng phải đâm én cho
không chết, 'Dịch Tinh Kiếm’ chính là đắc dụng."
Lạc Chi Dương âm thầm bội phục, hắn nghĩ bụng, lão đạo sĩ này thật
giỏi ứng xử, đang ở thế yếu mà chỉ trong phút chốc đã nghĩ ra một biện
pháp dùng sở trường chống sở đoản của đối phương. Nghĩ vậy, hắn lại nảy
sinh nghi vấn: "Nếu như thế, đạo trưởng đúng lý ra phải thắng cuộc, cớ sao
bị kẹt lại trên đảo?"
"Ta đã chỉ nghĩ đến kiếm pháp, lại quên mất đi lòng dạ con người." Tịch
Ứng Chân thở dài, lão buông một hơi thở dài, "Mào đầu, Vân Hư cứ cho là
đâm cho én rơi thật quá dễ dàng, hắn nghĩ cứ kết hợp khinh công cùng
khoái kiếm, ắt có thể thủ thắng, đến khi hắn nhìn ra được cái khó, thì đã lạc
hạ phong đến mức thê thảm. Mắt thấy nén hương sắp tàn, thắng thua đã rõ,
hắn đột nhiên vung tay, phóng ra rất nhiều ‘Dạ Vũ Thần Châm’, giết chết
và găm dính xuống đất những chim én ta đã đánh rơi mà còn sống."
Lạc Chi Dương cả kinh la lớn: "Làm như vậy bộ không phạm vào quy
định à?"