"Đúng... Ta cũng trách hắn phạm quy ước, nhưng Vân Hư lại cãi: 'Hai ta
chỉ nói không thể giết chết én của mình, nhưng chưa hề nói không thể giết
én của đối thủ. Đạo trưởng nếu không thấy hài lòng, cứ đến mà giết én của
ta đi là xong!", cái lý lẽ này hết sức vô lại, thế nhưng khó phản bác, nén
hương nhanh chóng tắt rụi, ta đành phải quăng kiếm nhận thua."
"Này rõ ràng là làm bậy.", Lạc Chi Dương tức tối nói,"Đạo trưởng sao
lại có thể chịu thua."
"Cái sự này không có rõ ràng, biết là hắn cãi bậy, nhưng hoàn toàn do
nơi quy tắc có sơ hở. Nếu ta là thứ vô lại đầu đường xó chợ, ắt cũng sẽ gân
cổ cãi cọ, nhưng lão đạo ta cả đời phóng khoáng, há lại đi làm chuyện cù
cưa cù nhầy tệ hại đó sao? Vân Hư thấy ta quăng kiếm chịu thua, hắn lại ép
ta đi ám sát Chu Nguyên Chương. Ta nói ‘Ta thua cuộc, muốn giết, ta để
cho mà giết, nhưng chuyện ám sát, ngàn vạn lần là không!. Bần đạo xuất
thân huyền môn, cũng hiểu thế nào là ‘nhân nghĩa’, ta đã lạy tám lạy cùng
Chu Nguyên Chương kết giao, há có thể để ngươi ép buộc ta sát hại người
anh em kết nghĩa. Hơn nữa, ta cứ nhận bừa, hứa nhận lời để trốn thoát về
trung thổ, rồi vứt bỏ lời hứa đó, ngươi làm gì được ta?’ Vân Hư đáp: ‘Nói
nghe được, để ngăn ngừa sơ thất, ta hãy giữ lại một ngón phòng bị cho mai
sau.’ Nói xong, hắn vung ngón trỏ bên tay phải điểm vào năm chỗ, khiến ta
nhức nhối, đau sót mỗi chỗ mỗi khác nhau, ta phải hỏi ‘ngươi làm gì ta
thế?,’ hắn đáp: ‘ngươi có từng nghe nói về ngón ‘Nghịch Dương Chỉ’
chưa?’
"Ta nghe xong, rất kinh hãi, ngón điểm huyệt này do 'Tây Côn Lôn’
Lương Tiêu hồi đó vì muốn phá giải kì độc ‘Ngũ Hành Tán’ mà đã ngộ ra
được công phu cao siêu ấy. Người ta bình thường, trong cơ thể, khí huyết
vận hành đều hợp theo ngũ hành, nhưng kình khí của ‘Nghịch Dương chỉ’
lại đối nghịch với luật ngũ hành, chỉ luôn tìm cách khắc chế khí huyết con
người, nội kình đó tiềm ẩn trường kỳ trong cơ thể, người nào bị điểm ngón