Tịch Ứng Chân nói bâng quơ, nghe khơi khơi, nhẹ nhàng, ruột gan Lạc
Chi Dương lại bị quặn thắt, cứ nghĩ đến bẩy ngày một lần đau đớn chết
sống như vậy, nếu là hắn, dù không khuất phục, cũng sẽ phải phát điên phát
cuồng. Đem so sánh với đòn phạt đánh hèo, coi như là gãi ngứa bên ngoài!
Nghĩ vậy, hắn nảy sinh cảm phục vô ngần trước hành vi của Tịch Ứng
Chân, dù Chu Nguyên Chương tốt xấu thế nào, nghĩa khí của lão đạo sĩ thật
là cao cả tuyệt vời.
Hắn còn đang ngẫm nghĩ, chợt nghe Tịch Ứng Chân nói: "Bạn nhỏ kia,
mỗi đêm đệ tử Đông Đảo đi tuần, từ canh hai đến canh ba đi một vòng, từ
canh năm đến rạng sáng đi một lần, đã quá canh năm, mi phải đi ngay, kẻo
có khó khăn đấy."
Lạc Chi Dương nghĩ bụng, chả trách ông ước hẹn mình canh ba đến
gặp, hắn lập tức chắp tay chào từ biệt, lại hỏi: "Tịch đạo trưởng, tối mai, tui
đến nữa được không?"
Tịch Ứng Chân cười: "Chân là ở trên thân mình mi, mi muốn đến, ai
vào đây mà ngăn cản được mi?"
Lạc Chi Dương mừng quá, hắn lần theo dây leo mà trèo lên, đến mặt
đất, thấy vầng trăng đã ngả về tây, hắn co giò chạy về Yêu Nguyệt phong,
ngủ sơ một giấc ngắn, rồi trở dậy làm việc.
Ngày kế, vào lúc nghỉ, Lạc Chi Dương đem đập gãy một khúc chĩa ba,
nung vào lửa cho mềm, rồi gò thành một sợi dây thép thật mảnh và dài.
Ngủ thẳng giấc đến canh ba, hắn chạy tới Tinh Ẩn cốc, đến trước cửa nhà
giam bằng đá, hắn rút sợi dây thép ra chọc ngoáy vào ổ khóa. Tịch Ứng
Chân nghe tiếng động lịch kịch, bèn hỏi: "Mi đang làm gì thế?"
Lạc Chi Dương vẫn im lặng, hắn ngoáy một lúc, 'tạch', ổ khóa đã bung
ra.
Tịch Ứng Chân "Ồ" một tiếng, hỏi: "Hảo tiểu tử, mi biết mở khóa hả?"