thắng, lại dùng một hư chiêu không rõ rệt là hư hay thực, thay vì một cú là
ăn tiền, lại vẽ vời hư hư thật thật, sử ra bảy, tám chiêu thừa thãi, bỏ phí
nhiều cơ hội tốt. Hắn liên tưởng đến những chiêu kiếm do Diệp Linh Tô
dùng trường kiếm một mình múa may vào ba hôm trước, chúng thanh
thoát, bén nhọn, liên miên không dứt, hơn hẳn lũ đệ tử trước mặt này, thật
sự khác nhau một trời một vực.
Nghĩ vậy, Lạc Chi Dương đâm ra khinh thường võ học Đông Đảo. Chỉ
có điều hắn không biết, so cao thấp, vốn Tịch Ứng Chân tài nghệ ngang
hàng Vân Hư, đem chân tài thực học mà luận, ông ta vượt xa bọn tứ tôn
Đông Đảo.
Lạc Chi Dương được ông chính miệng, chính tay truyền dạy võ công,
thực là một duyên kỳ ngộ khó gặp trên đời. Hai năm qua, hắn mắt thấy, tai
nghe, học được những môn võ học có một không hai trên thế gian này, tầm
đánh giá và kiến thức võ học của hắn vượt xa lũ đệ tử tầm thường nọ. Hắn
đem quyền lý, tâm pháp do Tịch Ứng Chân giảng dạy đi ấn chứng võ công
của bọn đệ tử Đông Đảo, thiệt giống như ta đem so sánh tuyệt tác danh hoạ
của Ngô Đạo Tử với những bản vẽ vời nghệch ngoạc của bọn thợ vẽ mới
vào nghề, tất nhiên hắn thấy lũ đệ tử nọ chẳng có đứa nào coi cho được!
Chợt nghe một tràng huyên náo, Lạc Chi Dương chú mắt trông, thấy
Diệp Linh Tô đang vẹt đám đông bước ra, cô đến đấu trường, đứng dưới
làn gió. Đông Đảo nhiều nam ít nữ, Diệp Linh Tô lại là cô gái xinh đẹp
trong đám nữ tử, cô đứng đấy, mái tóc và vạt áo phất phơ trong gió, dáng
dấp vật vờ như tiên nữ, mọi người nín thở mà ngắm nhìn, toàn bộ khu Ngao
Đầu chợt im ắng hẳn xuống.
Mãi thật lâu mà vẫn không người xuất chiến. Hoa Miên ngẩng đầu,
xoay lại, gọi lớn: "Cốc Thành Phong, ngươi còn ngẩn ngơ gì nữa vậy?" Câu
nói vừa dứt, một gã thiếu niên nam tử từ đám người bước ra, mặt vuông, tai
to, da mặt ửng đỏ, gã chắp tay hành lễ cùng Diệp Linh Tô, nhỏ giọng nói:
"Cốc Thành Phong xin chào Diệp sư tỷ."