Diệp Linh Tô liếc mắt đánh giá hắn một cái, nói: "Tiểu Cốc, ngươi
mạnh giỏi?"
Cốc Thành Phong liếc mắt nhìn trộm vào cô, miệng ấp úng: "Sư tỷ, đệ
xin chịu thua, được không?"
Diệp Linh Tô lấy làm lạ: "Còn chưa vào trận, sao đã chịu thua?"
Cốc Thành Phong cười ngượng ngập, nói: "Đệ rủi thắng sư tỷ, trong
lòng thấy khó quá"
Diệp Linh Tô vừa bực, vừa buồn cười: "Ngươi nói như vậy ý hẳn nhất
định sẽ thắng được ta chăng?"
Cốc Thành Phong xua tay lia lịa: "Đâu có nói thế đâu, đệ thua là đáng
rồi, rủi ro hơn được sư tỷ nửa chiêu, bán thức, chẳng phải là quá sức bất
kính?"
Mọi người rú lên cười, Diệp Linh Tô vừa thẹn vừa giận, cô nhố toẹt một
bãi, rồi nói: "Nói năng gì lung tung vậy? Ngươi phải đem toàn lực ra tay,
nếu có chút xíu nào làm chiếu lệ, ta quyết sẽ không dung tha cho ngươi."
Cốc Thành Phong chẳng đặng đừng, đành phải nói: "Còn mong sư tỷ
chỉ giáo." Nói xong, y hít vô một hơi dài, tà tà bước tới một bước, cái bước
này xem qua thấy có vẻ dễ dàng, nhưng đã đưa y xông tới hơn một trượng,
đến sát bên Diệp Linh Tô, tả chưởng y trầm xuống, toàn thân một vạt bung
ra, một cỗ chưởng phong mãnh liệt đã cuốn tay áo cô gái bay bổng lên.
Tiếng hô hoán vụt vang lên từ trong đám người đứng xem, Cốc Thành
Phong nhỏ hơn Diệp Linh Tô hai tuổi, nhưng bộ pháp kì lạ như thế, chưởng
lực mạnh mẽ đến vậy, đủ để sắp y vào loại có tầm cỡ. Vân Hư cũng kinh
ngạc, ông đưa tay vuốt râu nhè nhẹ, đôi mắt nhìn không chớp vào hai đối
thủ.