trùm kín rừng núi, mạnh mẽ bao gồm trọn quyền chưởng cuả Cốc Thành
Phong. Cốc Thành Phong tránh tả, trốn hữu ... cũng không sao thoát ra khỏi
cái màn bóng trắng nọ, gã ta hệt một con chim đang vùng vẫy trong tấm
lưới phau phau như tuyết.
"Khí Chưng Vân Mộng!" Đồng Diệu buột kêu lên lời khen ngợi, "Chiêu
'Khí Chưng Vân Mộng' này sử hay quá!"
Ông ta khen chưa xong, trên đấu trường, hai người vừa va vào nhau đã
lập tức tách rời, Diệp Linh Tô bay lượn nhẹ ra dăm bước, đáp xuống, đứng
bằng bặn trên mặt đất, Cốc Thành Phong kiểu như người say rượu, gã ngả
nghiêng, lảo đảo lui ra hơn một trượng, đột nhiên hai chân èo uột, gã té
phịch, ngồi giập mông xuống đất.
Diệp Linh Tô tiến đến, cô giang tay, vui vẻ hỏi: "Tiểu Cốc, không sao
chứ?"
Cốc Thành Phong mặt đỏ bừng bừng, gã vụt đứng lên, miệng lắp bắp:
"Sư tỷ chưởng pháp cao minh, đệ ... đệ thua sát đất."
Diệp Linh Tô nhịn cười, cô bảo gã: "Tiểu Cốc, võ công ngươi cũng
không tồi đâu, chừng hai năm nữa, có khi đánh thắng ta đó, chỉ là da mặt
quá mỏng, còn cần phải mài mài duã duã cho nhiều vào!"
"Mài dũa như thế nào?" Cốc Thành Phong hỏi.
"Tất nhiên là mài trên đá tảng rồi", Diệp Linh Tô trừng mắt, "Mài cho
dữ vào, mài cho tới khi nào gò má chai lại, lúc đó, gặp nữ nhân gia thì mặt
mới sẽ không bị đỏ."
Cốc Thành Phong nghe xong, gã nửa tin nửa ngờ, bỗng thấy người tứ
phía rú lên cười, lúc đó gã mới hiểu cô gái đang giễu cợt, gã xấu hổ, không
tìm ra lỗ nẻ nào dưới đất mà chui vào, đành hoảng hốt lủi nhanh về bản
trận.