Vân Hư chợt tỉnh trí, ông quay sang bảo: "Hoa Miên, đứa nhỏ Thành
Phong này không tệ, sau luận kiếm, muội đưa nó sang bên ‘Huyền Hoàng
cư’ nhé!"
Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thanh "ồ" lên, khá nhiều đệ tử dõi
mắt vào Cốc Thành Phong, vẻ ngưỡng mộ lẫn ganh tị, Hoa Miên cũng tươi
cười: "Được đảo vương ban ân sủng đó, phúc phận 'Quy Kính lưu' càng
tăng thêm, muội xin tạm thay mặt tiểu đồ có lời cảm tạ"
Cốc Thành Phong tuy thua cuộc đấu, mà vẫn được thu nhận vào chính
lưu của đảo, khiến những đệ tử khác càng thêm khích lệ, họ thấy lên tinh
thần, khiến các cuộc thi đấu tức thì thêm kịch liệt, liên tiếp nhiều người
mang thương tích.
Qua vài trận đấu nữa, sau một tiếng thanh la, Dương Cảnh rẽ đám đông
bước ra, y nhìn chung quanh, sắc mặt đầy vẻ ngạo mạn. Còn đang đoán
xem ai sẽ là đối thủ của y, Lạc Chi Dương chợt thấy Giang Tiểu Lưu ngập
ngừng đi từng bước một tiến ra.
Lạc Chi Dương trong lòng chợt buốt giá, hắn thầm kêu không ổn. đã
thấy Dương Cảnh trề môi, vẻ như cười cợt, nói: "Giang sư đệ, non không
chuyển nước chẳng dời, hai ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ!"
Mặt Giang Tiểu Lưu tái xanh, y cử quyền vào thế, miệng không nói gì,
Dương Cảnh khẽ cười gằn, gã ngoái nhìn về phía sau, Minh Đấu mặt mày
căng cứng, lão gục gặc cái đầu với gã.
Dương Cảnh thầm hiểu ý tứ của lão, gã đưa tả chưởng xuống, khuấy
hữu chưởng ra trước một phát, khởi động lên một cơn lốc, trong chưởng
phong mường tượng có hấp lực, đúng là biểu hiệu của "Kình Tức công",
một trong sáu đại kình lực kỳ lạ cuả "Qua Toàn kình".
Vốn Giang Tiểu Lưu đang căng thẳng, y vừa cảm giác chưởng phong ập
đến, vội cuống quít thả người lướt sang một bên. Chưởng thế cuả Dương