Cảnh trầm xuống, lực hút trong đó càng thêm lợi hại, hệt như có một sợi
thừng vô hình đang quấn vào đôi chân Giang Tiểu Lưu.
Giang Tiểu Lưu hãi thầm, y quơ quào tay trái, từ ống tay áo bên ấy bay
vọt ra một đoạn xích sắt nho nhỏ, bị hấp lực của đối thủ cuốn hút, giống
một cây nhuyễn thương, nó chọc thẳng vào bụng Dương Cảnh.
Dương Cảnh nhe răng thoáng một nét cười, gã bổ tả chưởng, chém soạt
ra một luồng 'Thao Thiên Khí', đó là một trong sáu đại kình khí của môn
"Qua Toàn kình". cỗ chưởng lực này đối nghịch 'Kình Tức công', hệt như
một súc gỗ to, nó tấn công mãnh liệt ra ngoài. Giang Tiểu Lưu chỉ cảm giác
nóng hổi trong lòng bàn tay, dải xích sắt đã bị chưởng phong bẻ cong bẻ
quẹo, vụt biến thành một làn hắc khí, giáng trả trở lại vào thân hình y.
Giang Tiểu Lưu cuống cuồng xoay người né tránh, dải xích sắt bay sượt
qua người y, kéo theo một tia máu đỏ.
Giang Tiểu Lưu nhịn đau, y cắn răng, sử ngón "Long Độn", thân mình
uốn nhẹ sang một bên, vung tay phải lên, từ trong tay áo phía đó lại bay
thêm ra một sợi xích sắt khác nữa, cả hai sợi xích giống như song long hí
cầu, khi hợp vào, lúc tách ra, chúng đồng loạt công vào Dương Cảnh.
Dương Cảnh hừ nhẹ một tiếng, hữu chưởng đánh ra trước, vẫn là "Thao
Thiên khí", xích sắt đụng phải chưởng lực, lập tức mất đi thế công, đã bị
chấn cho bay vòng ngược trở về.
Giang Tiểu Lưu cuống cuồng, y cúi đầu, kịp sợi xích sắt đánh sượt đỉnh
đầu, làm xổ tung đầu tóc của y.
Y thấy da đầu gờn gợn một chút, bèn rung cổ tay, bèn dùng sức đưa nốt
chỗ xích sắt còn giấu trong tay áo ra, xoát xoát xoát, nó tăng chiều dài gấp
đôi, từ bên trên đầu y, sợi sắt bay vòng vèo lượn thoát qua màn chưởng
kình của Dương Cảnh mà quấn thít ngay vào cổ gã này.