cứng, kích cỡ như nhau, bề kính chừng vài tấc, phần sắc bén hướng ra
ngoài.
Lạc Chi Dương nhìn thấy, hắn buột miệng kêu: "Kỳ quái, kỳ quái."
Tịch Ứng Chân hỏi hắn: "Cái gì kỳ quái?"
"Võ công hòa thượng đã là kỳ", Lạc Chi Dương dừng một chút, "món
binh khí của Thi tôn chủ lại càng kỳ quái hơn."
"Chẳng có gì kỳ quái!", Tịch Ứng Chân khẽ lắc đầu, "Hòa thượng là
truyền nhân Kim Cương môn, ba mươi hai biến tướng của hắn đều xuất xứ
từ thuật Yoga, khắp thân mình hắn đều nhu nhuyễn theo ý muốn, nếu ta
trông không lầm, cái biến vừa rồi chính là từ tướng 'Thoát Thai Tước mẫu'
(sinh ra từ trong bụng chim công)"
"Tước mẫu?", Lạc Chi Dương lấy làm lạ, "Tại sao không gọi là kê mẫu,
áp mẫu (mẹ gà, mẹ vịt)?"
"Mi có chỗ không rõ", Tịch Ứng Chân giải thích, "Đó là điển cố kinh
Phật, tương truyền hồi mới tạo thiên lập địa, lương thực một con chim
khổng tước (con công ngũ sắc) là cả trăm con chim nhỏ, nó thân mình cực
to, rất hung hãn, có thể nuốt tươi người ta. Đấng Thế tôn Như Lai tu luyện
trên đỉnh Tuyết Sơn, bị con khổng tước nuốt trộng, Thế tôn rạch bụng
khổng tước chui ra, cho nên tôn khổng tước làm mẫu, ban cho nó danh hiệu
'Khổng tước Phật mẫu Minh Vương'. Lúc Thế tôn ở trong khổng tước đã
thu hình thành một quả trứng, ra khỏi bụng chim rồi, mới biến trở lại hình
người, phép biến hoá thật là kỳ ảo, muốn sao được vậy"
"Thú vị nhỉ, ông Phật to bự mà có thể hoá phép biến thành trứng chim
à?", Lạc Chi Dương cười hì hì, "Nói như vậy, nếu cái đầu hòa thượng mà
không đem cạo trọc bóng nhoáng, chẳng phải đà bất kính cùng Phật tổ ư."