"Hỏng to!" Lạc Chi Dương kêu lên,"Tháo gỡ dấu niêm, bộ không sợ
Trương Sĩ Thành phát hiện được à?"
Triệu Thế Hùng lắc đầu, đáp:"Trong kế hoạch báo thù của ta, có phần
phải đọc trước tất cả những mật thư quan trọng, nên ta đã tạo cho mình một
dụng cụ giúp mở thư mà không làm hư hỏng dấu niêm phong. Bên trong
bao thư của đạo sĩ, ta chỉ thấy một tờ giấy với vẻn vẹn bốn chữ: 'Linh Đạo
Thạch Ngư'!"
"Linh Đạo Thạch Ngư?", Lạc Chi Dương thắc mắc,"Là cái gì vậy?"
Triệu Thế Hùng chậm rãi đáp:" Lúc ấy ta cũng không biết ý tứ bốn chữ
đó, vì thế ta gắn niêm phong trở lại, đem thư giao cho Trương Sĩ Thành, ai
ngờ, hắn vừa đọc xong, đã giật nẩy mình, rồi lộ nét rạng rỡ vui mừng tràn
đầy khuôn mặt.
Ta đứng bên cạnh trông thấy thế, trong lòng thất kinh, vì kẻ này buồn
vui, giận hờn không khi nao để lộ ra thần sắc, cớ sao khi đọc qua bốn chữ
này, lại lộ vẻ kinh ngạc vui mừng quá thế? Trương Sĩ Thành xem xét thật
kỹ tờ thư, rồi trịnh trọng gấp nó lại, nhét vào túi áo bên trong. Hắn ra lệnh
ta dẫn đạo sỹ kia vào. Vừa thấy đạo sĩ nọ, y lại phá lệ, truyền ta lui ra
ngoài, sau đó, y nói chuyện cùng khách lạ một lúc khá lâu rồi gọi ta vào
đưa đạo sĩ về dịch quán, Khi ta trở lại, y mở miệng ngay, hỏi:‘Thế Hùng,
trẫm đãi ngươi ra sao?’ Ta thưa: ‘Bệ hạ còn hơn cha mẹ của thần, tiểu
tướng đẫu chết đi một trăm lần cũng không báo đáp nổi ân đức đó.’ Nuôi
chí phục thù, ta phải cố ý nịnh hót cho giỏi, Trương Sĩ Thành nghe thập
phần lọt vào tai, liền nói:‘Thế Hùng, ngươi thay ta làm một chuyện này, chỉ
ngươi biết, ta biết, tuyệt không thể cho người khác hay!’ Ta thưa:‘Bệ hạ đã
có sai khiến, tiểu tướng nào dám chối từ.’ Trương Sĩ Thành bảo:‘Tên đạo sĩ
ngươi vừa dẫn vào, ngay đêm nay, ngươi điều binh theo hắn ra ngoài thành,
đến đạo quán ‘Huyền Thiên Quán’ ở Hổ Khâu, lấy về cho trẫm một món
đồ. Xong việc, ngươi giết sạch tất cả các nhân vật ở đấy, giết luôn cả tên
đạo sĩ đó nữa, đừng để một ai sống sót!’. Ta nhịn không được, liền