hỏi:‘Món đồ ấy hình dạng ra sao?’ Trương Sĩ Thành ngần ngừ một chút, rồi
nhỏ giọng:‘Hình dáng thế nào, trẫm cũng không rõ, tên đạo sĩ ngoài kia
nhất định biết. Nhớ cho kỹ, phải giết người diệt khẩu cho tốt, không để
sống sót bất cứ ai!"’
Lạc Chi Dương cả giận nói:" Cái thằng Trương Sĩ Thành này là giống gì
mà ác quá vậy!"
Triệu Thế Hùng đáp:"Muốn làm việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết. Hắn
nguyên là một tên bán muối lậu tầm thường, lòng dạ không ác độc, ra tay
không hung tàn thì dựa vào đâu mà leo lên được đến tột đỉnh, mà tranh đoạt
đất đai để xưng hùng, xưng bá? Lại nói tiếp, những việc như thế này ta
cũng từng bị hắn sai khiến, thay hắn hành sự quả không ít, duy có việc này
lại là cái khác thường nhất. Ta dẫn quân binh đưa đạo sĩ ngay trong đêm
thẳng tiến Hổ Khâu, vòng trong, vòng ngoài bao vây Huyền Thiên quán.
Tiểu đạo sĩ gặp mặt vị quán chủ, mở miệng đòi ông ta phải giao ra 'Linh
Đạo Thạch Ngư’ cho y. Vị quán chủ nọ đạo hiệu là Ánh Chân, nhìn sơ qua
cũng biết ông là người khiêm cung, lễ độ. Trước vòng vây của quan quân,
tự biết không thể kháng cự, ông bèn đưa ra một cái hộp gỗ hồng, bảo
ta:"Đồ đệ đốn mạt của ta bị lòng tham che lấp lý trí, tiết lộ bí mật bản quán,
thực là đáng giận và đáng tiếc. Nhưng món đồ này chẳng qua là di vật
truyền lại từ cao nhân bản quán thời trước, cho dù Ngô vương có chiếm lấy
thì cũng chả dùng được nó vào việc gì. Người biết suy nghĩ sẽ không làm
cái chuyện giết người hại vật để chiếm đoạt món đồ vô dụng này. Bần đạo
chỉ mong rằng tướng quân đã lấy được nó rồi, sẽ thôi làm khó bản quán.’
"Ánh Chân nói những lời này với thần thái đau thương khốn khổ, ông
thấy rõ cục diện đang trở nên không mấy tốt đẹp. Ta bước đến, lấy cái hộp,
mở nắp ra xem, thấy có vật bằng đá hình dạng một con cá, ước chừng chả
có gì quá khác thường, nếu chỉ vì vật đó mà phải giết sạch toàn bộ người
trong đạo quán, quả thật là quá đáng. Nhưng mối thù lớn kia chưa trả xong,
buộc ta không thể làm trái lệnh vua, ta bèn hỏi tiểu đạo sĩ:‘Có đúng là vật