Xung đại sư gật đầu, nói: "Thôi được, trận thứ ba coi như bên ta thua"
Lão đột nhiên nhận thua, mọi người đều thấy hẫng, Tịch Ứng Chân hỏi
lại: "Đại hòa thượng, chủ ý ngươi là gì?"
Xung đại sư trả lời: "Minh tôn chủ không phải đã có nói rồi sao? Hai
trận đầu, một thắng một hoà, trận thứ ba bọn ta cho dù thua, vẫn là một
thắng, một hoà, một bại, kết cục vẫn cầm đồng. Cho nên mọi người hãy so
tài một cuộc nữa, lấy ba đối ba, hai trận thắng coi như được cuộc, bên ta
vẫn cứ như cũ mà xuất chiến, xin bên các vị đưa ra ba người."
Mọi người đều ngó vào mặt nhau, Tịch Ứng Chân không khỏi nhướng
cao hàng lông mày, nhăn nhó bảo: "Đại hoà thượng nhà ngươi thiệt là khó
chơi, coi bộ chưa đạt mục đích là chưa thôi!"
Xung đại sư cười cười: "Không dám, không dám."
Tịch Ứng Chân lại hỏi "Pháp danh ngươi là do lệnh sư đặt?"
Xung đại sư đáp: "Đúng thế."
"Đại doanh nhược xung, kì dụng bất cùng"(Trích từ mạng: Sách Lão Tử
chương 45 có nói: ĐẠI DOANH NHƯỢC XUNG, KÌ DỤNG BẤT
CÙNG. [Đầy mà như vơi, thì dùng mãi chẳng hết], ý nói cái đầy và cái vơi
đi liền với nhau, thống nhất với nhau), suy theo cái pháp danh đó, lệnh sư
đặt kỳ vọng rất nhiều nơi ngươi", Tịch Ứng Chân nói đến đấy, ông dõi ánh
mắt thật sâu lắng vào Xung đại sư, rồi tiếp "Hòa thượng, sao ngươi cứ
khăng khăng bám chuyện thắng bại, không khỏi làm hoen ố cái từ 'XUNG'
đó?"
Xung đại sư cười cười: "Pháp danh chẳng qua dùng để gọi mà thôi, cái
gọi là ‘nhân các hữu chí' (ai có chí hướng của người ấy), chí gia sư đặt vào
Phật hiệu, chí của bần tăng lại ở chỗ thắng bại, đạo trưởng mãi lằng nhằng