khó gặp, trận này nhường cho ta đi!"
Minh Đấu hiểu ý, lão nháy mắt, rồi cười, nói: "Cũng được, người quân
tử không dành giựt miếng ngon của kẻ khác, Trúc lão đệ nếu cao hứng, trận
này để cho ngươi cũng được."
Diệp Linh Tô thoáng biến sắc, cô đang muốn quát bảo y lui ra, Trúc
Nhân Phong đã bày cái mặt nghiêm trang mà rằng: "Lâu nay từng nhiều
phen ngưỡng mộ cô nương, cứ tưởng trọn đời là không có duyên thân cận,
chẳng ngờ ông trời ban phước, ta có thể lĩnh giáo cao chiêu, kiếp nầy coi
như đã đầy đủ phúc hạnh rồi." Y vừa nói, vừa nheo cặp mắt, ngây ngây dại
dại dòm riết vào thân mình cô.
Diệp Linh Tô vừa tức vừa rối, cô hét lên: "Họ Trúc kia, cút ngay đi, coi
chừng ta khoét một trăm cái lỗ trên mình ngươi bây giờ."
Trúc Nhân Phong cũng không bực tức, y cười hì hì, trỏ vào tâm khẩu:
"Cô nương phải khoét, hãy khoét chỗ này, chỉ cần mở toang nó ra, là biết
Trúc mỗ thật tâm với cô một mảnh chân tình."
Y giở giọng chớt nhả, khiến Diệp Linh Tô vừa thẹn vừa tức, cô chưa
đánh đã rối loạn tâm thần, tay rung kiếm, cô định bước tới, chẳng ngờ Lạc
Chi Dương đã xông ra, đưa tay chặn cô lại, hắn nói: "Diệp cô nương, tui
xin thất lễ, thất lễ."
Diệp Linh Tô sửng sốt, hỏi: "Ngươi làm sao mà lại phải nói thất lễ?"
Lạc Chi Dương nghiêm mặt: "Dưỡng không giáo, phụ chi quá, (đẻ con
mất dạy tội ở người bố), cái đồ nhỏ nhoi thằng Trúc Nhân Phong này nói
lời xúc phạm, lỗi toàn ở nơi lão tử dạy dỗ không nghiêm, cô cứ yên tâm,
thể nào khi về đến nhà, tui nhất định đánh gãy cái cổ chó của nó."
Diệp Linh Tô cười không xong, không cười cũng không xong, Trúc
Nhân Phong lại giận trào máu họng, y lớn tiếng la hét: "Tiểu súc sinh, mẹ