thánh chẳng có ai vì danh), bần đạo không dám tự xưng thần thánh, bản
thân là người xuất gia, tuyệt chẳng màng chuyện nổi danh nổi tiếng. Vì vậy,
đã chọn một gian phòng vắng lặng, phù hợp cho ấn chứng võ công giữa
Thích tiên sinh với bần đạo. Hôm nay, kết cục ai thắng ai bại, ai cao ai thấp,
song phương phải giữ kín, không khoa trương ra ngoài. Thích tiên sinh nếu
đồng ý, xin mời nhập thất, bằng không, cứ tự nhiên quay gót ra về!’
"Thích Ấn Thần nghe xong, lập tức thỏa thuận. Đám đông nhân vật
giang hồ đến xem náo nhiệt, vấp phải cục diện bí mật ấy, thảy đều thất
vọng mà ngóng chờ bên ngoài. Họ dõi mắt nhìn Thích Ấn Thần tiến vào
tịnh thất, cứ tưởng khi hai người giao thủ, ắt sẽ rất kinh thiên động địa, nào
ngờ đứng ngong ngóng mãi, tuyệt chẳng có lấy một động tĩnh gì từ tịnh
thất. Ước chừng hơn nửa canh giờ, họ thấy Thích Ấn Thần đi ra, thần thái
lạnh lùng, không lộ hỉ nộ, mắt chẳng nhìn lấy một ai khác, lão lập tức trở về
Thích phủ, rồi cho đóng cửa im ỉm, không thấy tái xuất. Cả đám người
giang hồ xôn xao bàn tán, chẳng đoán được ai thắng ai thua. Qua hôm sau,
đột nhiên có người phát hiện, tấm bia trước Thích phủ biến thành một đống
đá vụn, bên trong chẳng còn một ai, tòa nhà bỏ trống, Tthích gia lớn bé già
trẻ hơn mười mạng, tất cả đều không biết đã đi đâu. Từ ấy, Thích Ấn Thần
tuyệt tích võ lâm, giang hồ không chút âm hao của hắn, cho đến mãi hơn
mười năm sau, người ta mới biết được rằng Thích gia đã rời trung thổ, vượt
trùng khơi đến cư trú tại đảo Linh Ngao vùng biển Đông."
"Rốt cục, Thích Ấn Thần thua hay thắng?" Lạc Chi Dương nhịn không
được, hỏi.
"Cũng không rõ!" Triệu Thế Hùng nhè nhẹ lắc đầu,"Chỉ vì hai người có
giao hẹn trước, cho nên thắng bại của cuộc chiến này trở thành một nghi
vấn không đáp án của võ lâm. Từ đó về sau, Thích Ấn Thần chôn chân nơi
hải ngoại, còn Linh đạo nhân cũng biệt tích, Mãi đến hơn trăm năm sau, tại
một thạch động vùng núi Vương Ốc, có kẻ vô tình đã phát hiện xương cốt
của ông ta, bên cạnh lưu một con thạch ngư, trên mặt đất đã dùng chỉ lực